Bài thơ "Tôi yêu em” của Pus-kin được dịch giả Thuý Toàn dịch sang tiếng Việt, dịch giả đã dịch khá sát nội dung cũng như nhan đề bài thơ. Nhan đề bài thơ là ba tiếng "Tôi yêu em" đã lột tả được cái tinh tế trong cách dùng từ xưng hô của nhà thơ. Ông có thể dùng từ "cô" thay cho từ "em" nhưng "Tôi yêu cô" - xa vời, trang trọng và... khách sáo quá! Ai nỡ gọi người mình yêu là "cô" kia chứ! ông cũng có thể dùng từ "anh" thay cho từ "tôi" nhưng "Anh yêu em", tiếng gọi ấy thân thiết gần gũi quá! Tình yêu của Pus-kin trong bài thơ là tình yêu đơn phương không hi vọng được hồi đáp vậy nên cách xưng hô ấy hẳn không phù hợp. Tình yêu là thứ tình cảm có muôn nghìn lối và vô vàn cung bậc, chỉ khẽ dịch chuyển một chút thôi đã là thể hiện tinh tế những suy nghĩ, cảm xúc rồi. Trong một bài thơ khác của mình, Pus-kin đã thể hiện rất cảm động những trạng thái cảm xúc trước mỗi cách xưng hô:
"Nàng buột miệng đổi tiếng "ngài" trống rỗng
Thành tiếng "anh" thân thiết đậm đà
Và gợi lên trong lòng đang say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.
Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
Không thể rời ánh mắt khỏi nàng
Và tôi nói: "Thưa cô, cô đẹp lắm!"
Mà thâm tâm: "Anh quá đỗi yêu em!"
Quả thực, từ "Tôi" đến "Anh", từ "Cô" đến "Em" - là cả một bước đột biến trong tình cảm!