Sống nhã là rất khó; cực khó thì đúng hơn là rất khó. Từ xa xưa, các bậc hiền triết đều mong tới một xã hội sống nhã. Ai ai cũng sống nhã thì xã hội thanh bình, nhẹ nhàng, cuộc sống trở nên dễ chịu và sảng khoái. Sống trái với nhã là ồn ào, bát nháo, là xô bồ như một cuộc họp chợ. Người sống thiếu nhã thì ồn ào, gầm gừ, nhìn đâu cũng thấy đối thủ, không đối thủ thì là đối tác. Thiếu nhã thì mọi gam màu đối chọi nhau gay gắt, ăn sấm nói bào. Thiếu nhã, xã hội sẽ là xã hội của Thủy Hử, bặm trợn, cương cường, chỉ chực đấu đầu, khoa tay. Anh hùng xuất hiện ở chỗ thiếu nhã, nhưng mĩ nhân thì chỉ có mặt ở nơi có nhã. Hồng Lâu Mộng là nhã, ăn nói văn hoa, nhẹ nhàng, cử chỉ ồn hoà, sảng khoái, thiên về tinh thần hoà giải hơn là tranh đấu, thiên về đối thoại hơn là đối đầu. Trong cơ quan, anh nào sống nhã thì trở thành cái vịnh trú bão cho mọi người.
Họ sẽ tìm tới anh để ẩn nấp khi ngửi thấy mùi giông bão của những kẻ thiếu nhã, họ tìm tới anh để dưỡng thương sau khi va chạm với những anh sông bão giông. Cái anh có nhã nhìn cuộc đời nhẹ nhõm, xem mọi sự là vui vẻ, thấy có rất nhiều con đường chứ không thể chi là một con đường duy nhất. Anh thiếu nhà thì chỉ thấy có mỗi một con đường và không có thắng hoặc bại, đến đích hoặc bỏ cuộc. Mà cuộc đời thì đâu cứ nhất thiết phải tự mình đẩy mình vào thế chân tường. Có những thứ ở thế chân tường thì hay, nhưng phần lớn thì không hay bởi nó khiến cho mọi sự căng thẳng. Đến đích có thể bằng nhảy, bằng bay cùng với nụ cười. Nhã thì bền, dẻo dai mà chặt chẽ, thiếu nhã thì mệt mỏi, hay vỡ. Trong công việc mà nhã thì được việc hơn là không nhã. Trong sinh hoạt cá nhân, như ăn uống chẳng hạn, mà nhã thì nếu không được yêu cũng không bị chú ý. Sinh hoạt cá nhân mà thiếu nhã thì chỉ tổ gây chú ý. Gây sự chú ý thì đôi lúc cũng tốt, nhưng nhiều khi cũng chả hay. Con người muốn làm được nhiều việc thi cần phải tránh bị chú ý. Một người nhã thì bán hàng cũng suôn sẻ hơn người thiếu nhã. Anh thiếu nhà, có bán được hàng cũng dứt khoát phải sứt mẻ cái gì đó, không mình sứt mẻ thì người mua sứt mẻ. về mặt thái độ, tính trên sân cỏ, nơi mà mọi tính cách bộc lộ ghê gớm nhất, nam tính nhạt, thì những cầu thủ giỏi, những siêu sao bao giờ cũng là người nhã. Họ sẽ không mấy khi gây gổ, cãi cọ với trọng tài, với đối phương, mà mỗi khi phạm lỗi hoặc bị phạm lỗi họ rất nhã. Họ chỉ tập trung vào quả bóng hoặc ghi bàn chứ không căng cứng với những cái ngoài bóng. Nhã thì thuộc hệ bên trong, sâu đắm, hài hoà, là kẻ đi chinh phục chứ không bị chinh phục. Nhã bao giờ cũng là nơi hội tụ, không phải nơi phát tán, càng không phải nơi gây ra những xáo trộn tệ hại, lấy nước bằng một nụ cười khó hơn lấy nước bằng thanh gươm vì thế mà cũng sang trọng hơn, cao cả hơn.
Sống nhã để tới thì khó, nhưng không đạt tới thì xem ra sống càng ngày càng khó hơn.