Hãy tường thuật lại một sự việc đã gây cho em những cảm xúc khó quên

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ ĐỀ:

Giới thiệu hoàn cảnh câu chuyện.

B. THÂN BÀI:

+ Diễn biến của câu chuyện.

+ Những việc làm sai trái của em.

+ Sự hối hận của em.

C. KẾT LUẬN

+ Cảm xúc sâu lắng của em.

BÀI LÀM

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào

Lòng mẹ tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào...

Thật vậy, không có gì cao quí, thiêng liêng bằng tình yêu của mẹ. Dù là bể rộng non cao cũng khó sánh bằng tấm lòng mênh mông mà sâu thẳm ấy. Thế mà hôm chủ nhật vừa qua, em đã phạm sai lầm, làm mẹ vô cùng buồn bã. Qua sự việc đó, em càng thêm yêu quí mẹ hơn.

Hôm ấy, một ngày ấm áp, trong lành, em cùng mấy bạn bên hàng xóm rủ nhau chơi chọi đá. Cả bọn chia làm hai phe. Em hăng máu chọi “tới tấp”, chợt “cốp”, hòn đá văng trúng thằng Hoàng. Nó khóc thét lên vì đau đớn. Em hoảng sợ, hèn nhát chạy về nhà. Chiều hôm đó, em đang học bài thì mẹ gọi vào, với giọng bực tức. Em run bắn lên vì có lẽ mẹ đã biết chuyên. Đúng vậy, mẹ la em một trận nhớ đời. Em tức lắm, em cảm thấy mẹ không còn thương em nữa. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, em lên đi chơi đến khuya mới về (chơi cũng chẳng có gì hấp dẫn, thú vị, nhưng em muốn mẹ phải lo lắng và ăn năn với việc mình làm).

Em đứng nép bên cửa sổ rụt rè không dám vào. Que khe cửa, em thấy mẹ mình đang ngồi vá áo, nét mặt thoáng buồn. Thỉnh thoảng mẹ lại nhìn ra ngoài xem em đã về chưa. Chợt em thấy trên khuôn mặt gầy gò của mẹ nhòa nước mắt. Mẹ đã khóc, khóc vì quá thương em hay vì lo lắng?

Không! Điều đó chỉ là một lí do nhỏ mà thôi: mẹ khóc vì con mình không biết vâng lời cha mẹ. Em cảm thấy mình đã làm một điều gì sai trái. Mẹ có ghét bỏ gì mình đâu, mẹ đánh là để giáo dục, giúp đỡ mình nên người cũng như câu tục ngữ: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Xung quanh em chỉ là màn đêm mù mịt, tiếng côn trùng nỉ non như lời trách móc, giận hờn.

Em đẩy nhẹ cửa bước vào. Mẹ lúng túng lau những giọt nước mắt và nhỏ nhẹ nói: “Con đi chơi sao về khuya thế!”. Biết mẹ cố tình giấu những giọt nước mắt xót xa, nên em vội nói: “Mẹ đừng buồn về con nữa! Con đã biết lỗi rồi. Con xin mẹ thứ lỗi cho con... cho đứa con hư hỏng này”. Nói xong, em òa khóc. Mẹ âu yếm ôm em vào lòng và tha lỗi cho em.

Mẹ như mái nhà che chở, nuôi nấng em lớn khôn. Người mẹ nào cũng muốn con mình tốt, giỏi, nên phải răn dạy khi con làm điều sai trái. Em sẽ cố gắng là một đứa con ngoan, trò giỏi, để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô.

BÀI CÙNG NHÓM