"Nhật kí trong tù", tập nhật kí bằng thơ ghi lai một cách chân thưc nhất hình ảnh người tù công sản trong nhà tù Tưởng Giới Thach suốt "Mười bốn trăng tê tái gông cùm", ở đó, đù có bi vùi dập tàn nhẫn đến đâu thì người tù cách manh vẫn vươt lên để chan hoà, giao cảm với van vât, để giành tình yêu thương của mình cho hết thảy với một ý chí nghị lực phi thường, một ý chí độc lập tự do đáng trân trọng.
Mùa thu năm 1942, Nguyễn Ái Quốc bi bắt khi vừa đăt chân lên mảnh đất Quảng Tây. Không hề xét xử, không hề luận tôi, Người bi chuyển từ hết nhà lao này đến nhà lao khác không gì ngoài muc đích đày đọa. Chính trong thời gian đó Người đã viết "Nhật kí trong tù". Đây là tâp thơ cũng là một tập nhât kí, là những gì Bác ghi chép lại từ cuộc sống hàng ngày bởi vậy, nó hết sức chân thực và sống động. Đăc biệt, nổi bật lên trong những tác phẩm ấy chính là bức chân dung tư họa của một bậc "đai nhân, đai trí, đai dũng", người không chỉ khát khao tư do cho mình mà cao hơn nữa còn là tư do cho dân tộc, cho nhân loai. Hồ Chí Minh đã không ngần ngai vạch trần bộ măt phi nhân tính của nhà tù Tưởng Giới Thach, đày đọa. tước đoat quyền tư do của con người, ở đó, người tù vô cớ bị chuyển đi hết nhà lao này đến nhà lao khác:
"Quảng Tây đi khắp lòng oan ức
Giải tới bao giờ, giải tới đâu"
Người tù phải chịu cảnh ốm đau, đói rét, bẩn thỉu:
"Bốn tháng cơm không no
Bốn tháng đêm thiếu ngủ
Bốn tháng áo không thay
Bốn tháng không giặt giũ (...)
Gày đen như quỷ đói
Ghẻ lở mọc đầy thân."
Đau khổ và khó khăn là thế, tưởng chừng như có thể quật ngã ý chí của người tù nhưng không người tù vẫn không hề bị khuất phục mà vượt lên tất cả với ý chí độc lập tự do, một khí phách kiên cường.
Đó là hình ảnh người tù với ước mơ khát vong tư do đến cháy bỏng cả trong nhận thức lẫn trong tiềm thức. Ngay từ đầu bài thơ ta đã bắt gặp điều này:
"Ngâm thơ ta vốn không ham
Nhưng ngồi trong ngục biết làm chi đây
Tháng ngày ngâm ngại cho khuây
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do."
Câu thơ cuối cùng như một sư hiển nhiên, mọt lẽ tất yếu: ngâm thơ để chờ ngày tự do, nó thể hiên niềm tin sắt đá của Hồ Chí Minh: ngày tư do sẽ đến. Phải khát khao tự do thế nào thì người tù mới có một niềm tin mãnh liêt đến vây. Cũng có khi, người tù khát khao để đươc tự do thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên, được thả hồn theo mảnh trăng thu:
"Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt
Lòng theo vời vợi mảnh trăng thu"
Ý chí tư do cũng đươc gián tiếp thể hiên quá? viêc phát hiên và đồng cảm với khát khao tư do của người khác. Bác lấy điều đó để lí giải cho hành động liều mạng của một người bạn tù:
"Tự do anh ẩy hằng mong mỏi
Liều mạng đâm nhào, nhảy xuống xe"
Là khát khao cho mình nhưng cũng chính là cho cả dân tôc đươc tư do, độc lập. Chính vì vậy mà lúc nào người cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh của đất nước, lo láng cho vận mệnh đất nước:
"Năm chòm cố quốc tăm hơi vắng
Tin tức bên nhà bữa bữa trông"
Nỗi niềm nhớ nước và khát khao đôc lâp tư do ấy lúc nào cũng thường trực, đến mức nó theo cả vào trong giấc nẩu của người, đi sâu vào trong tiềm thức:
"Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh."
Sao vàng năm cánh là hình ảnh của lá cờ tổ quôc đang tung bay, nó tương trưng cho độc lập, chủ quyền, tư do của tổ quốc. Hình ảnh ấy luôn thường trưc trong tâm trí Người bởi như người đã từng nói: "Tôi có môt ham muốn, một ham muốn tột bậc là nước nhà được độc lập, nhân dân đươc tự do, ai cũng có cơm ăn áo măc, ai cũng đươc hoc hành". Đó cũng chính là môt trong những đông lưc chính thôi thúc Người khát khao thoát ra khỏi cảnh giam hãm, tù đàỵ. Dường như kẻ thù càng đoa đày, càng tìm cách thủ tiêu thì ý chí đôc lập, tư do ấy càng nổi bật lên, sáng ngời. Ta bắt gặp ở đó một tư thế ngạo nghễ với lao lung của một tâm hồn tự do:
"Tuy bị tình nghi là gián điệp
Mà như khanh tướng mặt ung dung"
Ỷ chí đó không gì có thể khuất phục được:
"Mặc dù bị trói chân tay
Chim ca rộn núi hương bay ngát rừng
Vui say ai cấm ta đừng
Đường xa âu cũng bớt phần quạnh hiu."
Nhà tù chỉ có thể giam hãm đươc thân thể chứ đâ giam hãm đươc tâm hồn người tù. Tâm hồn ấy vẫn vươt qua bao vòng dây trói để chan hoà giao cảm với thiên nhiên, để cảm nhân ở đó tiếng chim ca rộn núi. mùi hương đưa ngát rừng. Có thể khẳng đinh rằng người tù cách manh hoàn toàn tư do về măt tinh thần. Chính vì lẽ đó mà trong tập nhật kí, ta bắt gặp nhiều cuộc vượt ngục về tinh thần để vươn tới vùng trời tự do
"Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ."
Tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu tư do đã vươt qua song sắt nhà giam để đến với thiên nhiên trong môt môi tình tri âm, tri kỉ. Người hoàn toàn tự do về mặt tinh thần bởi có một sự thật là:
"Giam người trói cả chân tay lại
Chẳng thể giam ta nghĩ tự do"
và Người tự nhận mình là một người khách tự do trong chính nơi tù hãm:
"Mây mưa, mây tanh bay đi hết
Còn lại trong tù khách tự do"
Ý chí đôc lâp tư do đó, xét cho cùng chính là bắt nguồn từ khát khao đôc lâp tư do cho cả dân tộc. Vì dân tộc mà người có thêm sức manh để vươt qua thử thách, đoa đày. Người đã từng xót xa vì bi giam hãm trong tù nguc, không có điều kiên để giúp ích cho dân tôc mình sớm thoát khỏi cảnh tù đàv. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh thấm thía nỗi đau của một con người mất tự do, của một dân tộc mất tự do:
"Trên đời nghìn vạn điều cay dắng
Cay đấng chi bằng mất tự do"
Càng đoc, càng đi sâu vào tìm hiểu "Nhật kí trong tù" ta càng thấy sáng ngời lên ở đó là ý chí đôc lập, tư do của người tù. Dù nhà tù Tưởng Giới Thach kia có đoa đầy, giam cầm, hành hạ như thế nào thì người tù cũng vươt qua tất cả để cảm thông, xót thương cho những số phân, chan hoà với thiên nhiên, tạo vât. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. người tù cũng vẫn luôn giữ phong thái ung dung tư tại, coi thường gian khổ. Ý chí đó bắt nguồn từ khát khao động lập, tư do cho dân tôc, hanh phúc cho muôn dân, khát khao đươc hun đúc từ khi Người còn rất nhỏ, từ truyền thống của một gia đình Nho giáo, một quê hương là cái nôi của các cuộc kháng chiến. Nguồn gốc ấy khiến cho ý chí, tinh thần của Người càng trở nên ngời sáng và đáng trân trọng biết bao.
Cả tập thơ là một tập nhật kí ngắn gon và hàm súc nhưng truyền tải đươc biết bao ý nghĩa lớn lao có giá tri xã hôi và nhân sinh sâu sắc. Ớ đó người tù công sản Hồ Chí Minh hiện lên với ý chí nghi lưc phi thường, với tinh thần độc lập tư do và khát khao đôc lâp tư do mãnh liêt. Thương vêu nhân dân. khát khao đôc lâp tư do cho bản thân, cho dân tộc, Hồ Chí Minh trở thành một tấm gương sáng thật vĩ dại, tấm gương của người:
"Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sống đỏ nặng phù sa"...