Sống giản dị là một lối sống đẹp. Đơn giản và bình dị một cách tự nhiên trong phong cách sống là lối sống giản dị.
Lối sống gián dị của một con người được biểu hiện từ tâm hồn đến ngoại hình, từ cử chỉ, hành động, cách sống, lời ăn tiếng nói, cách sinh hoạt đến cách ăn mặc.
Mở rộng tấm lòng, cởi mở tâm hồn, thành thật với mọi người, không cầu cạnh, không xun xoe bợ đỡ, không coi thường ai, được mọi người quý mến là sống giản dị.
Áo quần không diêm dúa, lòe loẹt, không mốt nọ mốt kia là sống giản dị. Tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, nụ cười luôn nở trên môi, gần gũi chan hòa với chúng bạn, với mọi người xung quanh là sống giản dị.
Một con người sống giản dị còn được thể hiện ở cử chi, hành động, ngôn ngữ. Khiêm nhường và lễ phép với mọi người. Nói năng từ tốn. Sinh hoạt không có gì khác người, tỏ ra hơn người. Biết lắng nghe, biết san sẻ, biết tương trợ... là sống giản dị.
Sống giản dị không có nghĩa là sống lập dị. Sống giản dị cũng không có nghĩa là cách sống quê mùa, thô kệch.
Nguyễn Trãi có câu:
"Bữa ăn dầu có dưa muối,
Áo mạc nài chi gấm là".
đó là lối sống giản dị của kẻ sĩ chân chính ngày xưa.
Chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế thị trường, đất nước đang đổi mới, cuộc sống của nhân dân ngày một được cải thiện và nâng cao, người sống giản dị vẫn mực thước trong lối sống, trong cách ứng xử.
ở phường em có bác Quân là thương binh, nhân viên đưa báo, đưa thư của bưu điện. Bác thường mặc bộ quần áo xanh, hút thuốc lào, hay cười,... thế mà ai cũng mến. ở lớp em có bạn Tiến, bố mẹ là giáo viên, nhưng lối sống giản dị của bạn được thầy yêu, bạn mến. Cái cặp sách cũ nhưng sạch sẽ, bộ quần áo đồng phục tươi tắn, gọn gàng, đôi giày vải bình dị... như con nhà lao động. Bạn khiêm tốn và hết lòng giúp đỡ bạn bè. Ai cùng muốn gần gũi, chuyện trò.
Quan niệm của em về lối sống giản dị của một con người là như thế. Em thấy không hợp với lối sống đua đòi ăn chơi. Em cố gắng học tập bạn Tiến về cách sống giản dị, về ý chí vươn lên học giỏi.