Phân tích khổ thơ sau trong bài Sóng của Xuân Quỳnh

Phân tích khổ thơ sau trong bài Sóng của Xuân Quỳnh

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh một phương.

BÀI LÀM THAM KHẢO

Đề tài tình yêu là một đề tài đã khiến cho rất nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ tốn nhiều giấy mực. Viết về tình yêu, thì điều đặc biệt là viết về nồi nhớ, sự thủy chung trong tình yêu, nhưng có lẽ một nhà thơ nữ viết về tình yêu của chính những người phụ nữ thì ít thấy. Nhưng Xuân Quỳnh đã làm được điều đó qua bài thơ Sóng - Sóng biển rộng lớn, bao la mà vẫn điệp trùng thương nhớ. Sóng biển vật vã, thương đau mà vẫn một đời mê đắm. Sóng biển dữ dội thét gào mà vẫn nồng cháy thương yêu. Phải có những con sóng như thế, những con sóng mang trong mình biết bao đối cực vẫn đêm ngày cuộn tròn trong thơ. trong tâm hồn người phụ nữ đa tài, đa tình và cũng đa đoan ấy: nữ sĩ Xuân Quỳnh. Và bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh đã chuyên chở hết cái tài, cái tình và cả cái đa đoan ấy của nữ sĩ mà tiêu biểu là đoạn thơ:

Con sóng dưới lòng sâu

Hướng về anh một phương.

Khi nhắc đến Xuân Quỳnh, người đọc thường nhắc tới một giọng thơ nồng hậu, thiết tha lúc nào cũng khao khát và ngập tràn thương yêu. Tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh lúc nào cũng cồn cào, sâu sắc và mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần dịu dàng nữ tính. Sóng được viết vào năm 1967 khi Xuân Quỳnh còn rất trẻ với một tâm hồn còn đầy rạo rực yêu thương và tình yêu. Bài thơ được in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào. Hai khổ thơ mà chúng ta đi phân tích nằm ở phần giữa bài thơ, nó nói lên nỗi nhớ nhung của tình yêu và sự thủy chung trong tình yêu.

Hình tượng xuyên suốt bài thơ vần là hình tượng Sóng - Sóng ở đây được Xuân Quỳnh gửi vào đó cả tâm hồn người con gái khi đang yêu. Mượn sóng để nói đến người phụ nữ và tình yêu của phụ nữ, đây là việc Xuân Quỳnh đã từng làm trong Thuyền và biển. Nhưng ở trong hai khổ thơ này sóng là sóng của nhớ nhung, chung thủy.

Đây là một khổ thơ vô cùng đặc biệt bởi trong bài thơ chỉ duy nhất khổ này có sáu câu. Sáu câu thơ trải dài như nồi thao thức, băn khoăn của tâm hồn thi sĩ trong đêm:

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước.

Ngay khổ thơ thứ nhất, Xuân Quỳnh với cách sử dụng điệp cấu trúc, điệp từ “con sóng” với hình thức lặp quyện hòa cùng nghệ thuật đối vỗ tương quan đối lập “dưới lòng sâu”, đối lập với “trên mặt nước” đã miêu tả hai con sóng ở hai vị trí khác nhau nhưng chúng cùng mang một nỗi “nhớ bờ”... nên điệp trùng những con sóng với nhiều dạng thức khác nhau. Con sóng lặn sâu dưới lòng đại dương qua thanh bằng cuối câu thơ (lòng sâu). Con sóng dữ dội tung bọt trắng xóa trên mặt biển với thanh trắc (mặt nước). Cả hai kết hợp với nhau làm nên sự đa dạng của sóng biển. Sóng là em, em là sóng, tuy hai nhưng lại là một. Cũng như sóng kia, tâm hồn em cũng vô vàn những phức tạp khó hiểu. Lúc lặng lẽ, êm đềm khi nồng nàn dữ dội, nhưng thế nào đi nữa, em vẫn mãi là em, vẫn mãi ôm trong lòng một nồi nhớ thương không dứt. Tương quan đối lập được nói ờ trên khiến người đọc cảm nhận nỗi nhớ ấy như mạnh mẽ, da diết hơn, nỗi nhớ ấy không chỉ hiện hữu trên mặt nước mà còn ở chiều sâu từng mét nước. Dường như con sóng mang nỗi nhớ tràn ngập trong suốt bản thân mình.

Nỗi nhớ như thấm đẫm trên từng ngọn sóng tới chân sóng. Bởi vì sóng là hiện thân của người con gái, là hiện thân của tình yêu mãnh liệt nên ở đây ta có thể hiểu nỗi nhớ cũng đang tràn ngập trong lòng người con gái, nó hiện hữu qua khuôn mặt buồn nhớ qua tâm trạng sầu nhớ. Cũng như sóng kia, dù dịu êm hay dữ dội thì:

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được.

Câu thơ thứ ba cất lên như một tiếng thốt của tâm trạng Ói con sóng nhớ bờ. Phải nhớ thương nhiều lắm, nỗi nhớ phải da diết, nồng nàn lắm thì mới có thể thốt lên, mới có thể gọi thành tên như vậy. Từ “Ôi” là từ cảm thán được nhà thơ đưa lên đầu câu thơ càng khiến tứ thơ thêm mềm mại như tâm hồn người con gái. Sóng kia đang thao thức vì nhớ bờ và em cũng đang nhớ anh lắm anh biết không? Xuân Quỳnh vô cùng tinh tế khi mượn một hình tượng rất động để diễn ta nỗi niềm của người phụ nữ khi yêu. Sóng muôn đời vẫn thế, có bao giờ thôi vỗ sóng, có khi nào chẳng cồn cào, ẩn sâu trong ngực sóng là nhịp đập của đại dương mênh mông. Sóng chẳng còn là sóng nếu tĩnh yên, lặng lẽ. Vì vậy mà sóng đã được Xuân Quỳnh diễn tả bằng một từ ngữ rất sáng tạo không ngù được. Sóng là vậy, dù lặng yên dưới lòng biển hay dữ dội trên mặt đại dương thì ngàn đời vẫn khát khao tìm về bến bờ tĩnh tại. Trạng từ chỉ thời gian ngày đêm cùng với đại từ phủ định “không” đã góp phần miêu tả một nỗi nhớ dai dẳng, khôn nguôi luôn luôn thường trực cả trong ngày và đêm.

Có lẽ khi tình yêu đến, khi nồi nhớ trong tình yêu ngập tràn trong lòng, thì đó lại là điều không khó hiểu. Nếu như ở khổ thơ này, nỗi nhớ của người phụ nữ trong tình yêu được gián tiếp gửi gắm qua hình tượng con sóng, thì ở hai câu cuối Xuân Quỳnh đã chính thức cất lên tiếng nói nhớ nhung:

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức.

Sóng bây giờ dường như cũng đã không còn đủ sức chuyên chở nỗi lòng người phụ nữ. Nỗi nhớ như thiêu, như đốt, như phá tan những phàm tục đời thường, cất cánh đưa người phụ nữ đến một cõi mơ. Ở đây Xuân Quỳnh dùng từ “lòng” thật chính xác để diễn tả tình cảm của người phụ nữ với tình yêu. “Lòng” là chốn sâu kín nhất của tâm hồn, lòng là kết tinh của tình cảm được chưng cất trong một thời gian dài qua biết bao thử thách. Vì vậy mà tấm lòng ấy không chút hời hợt mà đã là gan, là ruột của người phụ nữ rồi. Lòng em nhớ đến anh, ơi thương sao câu nói giản dị, chân thành mà nồng nàn, da diết đến thế. Câu thơ cả trong mơ còn thức lóe lên điểm sáng của nghệ thuật như một con sóng đi xuyên qua cả hai cõi: cõi thực và cõi mộng. Nó xóa đi mọi ranh giới trên thế gian này. Nó xóa đi mọi ranh giới giữa ngày đêm, hư thực và chỉ còn tồn tại trên thế giới trường cửu này đó là nỗi nhớ của người con gái đến với người mình yêu. Vì vậy, khi yêu nhau, người ta muốn tận hường từng khoảnh khắc, phút giây hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần chợp mắt thôi thì khoảnh khắc ấy tuột khỏi tầm tay của mình. Thế là Xuân Quỳnh thức ngay cả trong cõi thực, thức ngay cả trong cõi mộng. Chính điều này làm ta liên tưởng tới tứ thơ:

Trong anh đêm ngày sao lẫn lộn

Vui buồn cười khóc tình trong mê

Thức ngủ chập chờn ccm ác mộng

Hư thực liêu trai mảnh trăng thề.

(Mảnh trăng thề - Nguyễn Khổng Minh)

Đây là những lúc được xem như tâm trạng thao thức của một trái tim đang yêu. Ở đây, rõ ràng Xuân Quỳnh cứ sống, yêu mà không hề vội vã, không hề vội vàng như nhà thơ Xuân Diệu bởi Xuân Quỳnh hiểu hơn ai hết:

Em cứ yêu cứ mặc cho ngày mai

Tình không tuổi sao còn sợ non già.

(vẫn mãi yêu)

Có thể nói, với câu thơ ấy, Xuân Quỳnh đã có thể được xem là thi sĩ tài năng nổi bật nhất của thi ca hiện đại Việt Nam. Câu thơ như trào dâng nâng lên nỗi nhớ niềm thương. Sóng “không ngủ được” ở trên, đến đây hoàn toàn có thể hiểu là người con gái không ngủ được. Nỗi nhớ ở đây một lần nữa được tràn ngập trong lòng người con gái nó hiển hiện trong cả lúc có nhận thức và cả trong vô thức “lúc mơ”. Khổ thơ nói tới nỗi nhớ, nhưng cũng góp phần miêu tả một tình yêu sâu sắc mãnh liệt với nhớ nhung là biểu hiện rõ nét nhất của tình yêu.

Sóng - em đan quyện vào nhau. Em lặng đi để sóng trào lên. Nhưng sóng cũng là em, sóng trào lên mang theo lớp lớp tâm tình của em:

Dầu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam.

Đầu mỗi câu thơ, Xuân Quỳnh đã đóng vào đó những từ chỉ sự đối lập “dẫu”. Nó chỉ một sự khẳng định chắc nịch, vững vàng rằng khó khăn, thách thức là mấy em vẫn mãi yêu anh. Chẳng phải là “ngược bắc”, “xuôi nam” mà là “ngược nam”, “xuôi bắc”. Phương hướng thế nào không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là “phương anh”. Một lần nữa biện pháp điệp cấu trúc, cách sử dụng tương quan đối lập được Xuân Quỳnh tận dụng để nói tới sự thủy chung trong tình yêu. “Dầu” là một từ có tính chất phủ định dù có xa xôi cách trở, dù cách xa với những miền đất xa tắp “phương bắc” hay “phương nam” thì trong lòng con sóng chỉ có một phương là bến bờ, còn trong lòng người phụ nữ thì chỉ có một phương hướng tới đó chính là tình yêu của mình, đó chính là người yêu.

Xuân Quỳnh buộc chặt bao sợi nhớ, sợi thương về phương anh. Thế mới biết tình yêu của chị nồng nàn, mãnh liệt thế nào. Hướng về anh thì có thể thay đổi nhưng với lời khẳng định chắc nịch “một phương" thì nơi em hướng về là bất di bất dịch. Anh đã là hệ quy chiếu của đời em, là nhịp đập mà trái tim em đã rung động:

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh - một phương.

Thủy chung là một đặc tính đặc biệt và hết sức cần thiết trong tình yêu, nó cũng là đặc điểm của những người phụ nữ Việt Nam. Khi sử dụng cụm từ “nơi nào”, Xuân Quỳnh đã như cất lên lời nguyện suốt đời chung thủy với người yêu, với anh. Nếu như xuôi về phương bắc, ngược về phương nam là con đường thực tế nối những vùng đất thì Hướng về anh - một phương là con đường gắn kết nối hai trái tim con người đang tràn ngập yêu thương lại với nhau.

Sự thành công của Xuân Quỳnh trong đoạn thơ bài Sóng không chỉ ở tình cảm chân thành nồng cháy mà còn ở nghệ thuật xây dựng hình tượng sóng - hình tượng trung tâm của bài thơ. Sóng trong bài thơ là một hình tượng kép. Sóng vừa là sóng biển vừa là sóng lòng của người phụ nữ đang yêu. Cả hai cuộn tròn trong sóng thơ dạt dào. Hình tượng sóng rất đa dạng: lúc dữ dội, ồn ào, lúc dịu êm lặng lẽ cũng như tâm hồn em vậy dịu dàng lắm nhưng cũng đôi khi nồng cháy, mãnh liệt. Hình tượng sóng được Xuân Quỳnh xây dựng ở tư thế động. Sóng luôn vận động với bao đối cực, bao chiều trăn trở và cũng chính nhờ vậy mà nỗi lòng của người phụ nữ đang yêu được bộc lộ chân thành hơn, chính xác hơn. Với hình tượng sóng Xuân Quỳnh đã góp vào thi đàn một hình tượng cũ mà mới. Mới bởi nó được ủ ấp những nỗi niềm của người phụ nữ. Và sẽ không quá lời khi ta khẳng định ràng, làm nên sự nghiệp thơ của Xuân Quỳnh không thể không có Sóng.

Xuân Quỳnh đã đi về một miền miên viễn. Chị đang phiêu du ở thiên đường nào đó, nhưng sóng thì vẫn bạc đầu thương nhớ còn người thì vẫn bên chị cùng một nỗi nhớ thương. Người phụ nữ ấy sống mãi cùng sóng lòng, sóng thơ và sóng biển. Cũng như sóng kia, nhịp đập thủy triều có bao giờ nguội yên trong ngực biển, người nữ sĩ ấy vẫn mãi bên đời cùng một nhịp đập yêu thương. Con sóng trong thơ chị phải đâu là con sóng một thuở mà nó đã thành con sóng ngàn đời: con sóng tình yêu, con sóng yêu thương, con sóng của một tâm hồn đẹp. vồ mãi con sóng thương yêu! Với thành công của mình, thi phẩm Sóng luôn xứng đáng là bài thơ tình được mọi thế hệ thanh niên yêu thích.

BÀI CÙNG NHÓM