Trong cuộc đời của tôi và chị em tôi có đến ba bà mẹ. Mỗi người đều như những bà tiên xuất hiện vào thời điểm quan trọng trong cuộc đời chị em chúng tôi.
Đầu tiên là người mẹ ruột thịt đã mang nặng đẻ đau sinh ra chị em chúng tôi. Mẹ nuôi chúng tôi đến năm tôi tròn vừa bảy tuổi thì sau một cơn bạo bệnh đã bỏ chị em chúng tôi ra đi mãi mãi, khi đó em út tôi chỉ vừa vài tháng tuổi và lại mang bệnh ban trong người. Đó là nỗi đau đầu đời của chúng tôi. Lúc bây giờ, người mẹ thứ hai trong đời chị em chúng tôi đã xuất hiện như một bà tiên và thương chúng tôi như con đẻ của chính mình. Bà là một người nhân hậu và hiền lành. Bà không có chồng và con cái gì cả, hằng ngày chúng tôi đều gọi bà bằng “bà út”. Bà bị mù hai mắt. Bà đã nói với ba chúng tôi rằng: “Hiền! Mày để tụi nhỏ cho tao chăm sóc, mày cố gắng làm việc mà lo cho tụi nhỏ”, tôi nhớ hoài câu nói ấy cho đến bây giờ. Ba tôi đi làm, bà ở nhà lo cho chúng tôi cơm nước, học hành, quần áo... Bà đặc biệt có tài vá đồ rất hay (mặc dù bà bị mù). Những lúc em út tôi bệnh, bà thường thức trắng đêm lo cho nó. Có những lúc tối trời mưa nhà tôi dột nát, chị em chúng tôi được bà kêu dậy chui vào gầm bàn thờ trú mưa, còn bà thì đi thắp hương khấn trời và mẹ tôi cho trời mau hết mưa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ông trời lại cướp bà trong vòng tay trìu mến của chị em chúng tôi. Hai tiếng “bà Út” cũng từ sông mãi trong lòng chúng tôi cho đến bây giờ và mai sau.
Bà nằm xuống, ba tôi như người mất hồn. Rồi may mắn cũng đến với chị em chúng tôi. Làng trẻ em SOS Gò Vấp nhận chị em chúng tôi vào nuôi. Người mẹ thứ ba đến với chị em chúng tôi như là từ trên trời rơi xuống vậy. Chúng tôi được bà mẹ nhà số 6 của Làng trẻ em SOS nhận vào nuôi theo sự phân công của làng. Người mẹ này làm cho chị em chúng tôi khó chấp nhận vô cùng, lúc đó chỉ nghĩ tự nhiên mình phải kêu một người xa lạ bằng mẹ. Nhưng thời gian đều liều thuốc rất quý.
Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đầu vào làng, tôi không biết làm thế nào để mang được đôi giày. Mẹ tôi cười và tận tình giúp tôi mang giày. Tôi rất thích mặc áo gió vì đó là ước mơ của tôi hồi còn ở nhà, vào làng mẹ đã mua cho tôi. Mẹ đã chạy chữa cho em út tôi hết bệnh và nó có thể đến trường. Những bài toán nào ở trường tôi không biết làm đều được mẹ dạy nhiều cách giải rất hay. Tôi nhớ có một lần tôi và mẹ tranh cãi về một bài toán. Mẹ dạy cho tôi cách khác với cách mà cô giáo ở trường đã dạy và đặc biệt hai cách lại cho ra hai kết quả khác nhau nữa chứ. Thế là tôi và mẹ lại cãi nhau. Tôi bảo cô giáo của tôi đúng, còn mẹ thì bảo cô giáo sai. Chiều hôm đó mẹ đã lên trường của tôi để nói chuyện với cô giáo về bài toán đó. Và thật bát ngờ, cách giải và đáp số của mẹ là đúng! Cô đã giảng lại cho cả lớp nghe và xin lỗi cả lớp. Tôi về nhà mắc cỡ không dám nhìn mặt mẹ. Như hiểu được tâm lí của tôi, mẹ kêu tôi lại và bảo với tôi rằng: “Ai cũng có lúc sai con ạ! Con phải cố gắng học nha”. Thế rồi cuối năm học đó tôi đứng thứ ba trong lớp và được đi nhận thưởng. Mẹ tôi rất mừng. Mẹ đã chở tôi đi chơi ở hội chợ Quang Trung và mua cho tôi nhiều quà bánh. Mẹ còn bắt tôi làm một chuyện mà từ trước đến giờ chưa ai bắt tôi làm cả: Ba tháng hè, hằng ngày sáng dậy tôi phải làm những bài toán khó trong sách, còn buổi chiều phải tập rèn chữ viết cho đẹp, lúc đó tôi rất ghét mẹ. Nhưng đi học trở lại, khi cô và các bạn khen tôi viết chữ đẹp và làm toán giỏi thì tôi hãnh diện vô cùng. Tôi thầm cảm ơn mẹ rất nhiều.
Tôi không biết viết gì nữa, chỉ cầu mong người mẹ cuổì cùng của tôi luôn mạnh khỏe và chờ ngày gặt những quả ngọt mà mẹ đã cố công chăm bón suốt mười sáu năm nay. Tôi viết bài này không phải để được giải thưởng gì cả. Tôi chỉ mong bài này được đăng để mẹ tôi có thể đọc được những suy nghĩ của tôi về mẹ. Bây giờ tôi đã lớn, không thể thường xuyên về thắp hương cho hai người mẹ đã khuất và thăm người mẹ còn sống. Chỉ cầu mong những người mẹ của tôi, mất cũng như còn sông, hạnh phúc khi chúng tôi thành đạt. Những người đã đóng thế mẹ rất thành công.