“Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn có ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Mọi lời giải thích đều chẳng có nghĩa lí gì đối với cậu bé. Cậu ta luôn thắc mắc rằng tại sao mình lại không thể bay cơ chứ trong khi trong vườn thú có những chú chim to hơn cậu nhiều mà chúng vẫn bay được.
Có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ, ước mơ duy nhất của cậu bé là có thể đi đứng và chạy được giống như các cô cậu bé khác. Cậu bé cũng luôn hỏi bô' mình tại sao cậu lại không thể đi được.
Một hôm, cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi được đi ra ngoài. Cậu ta đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu bé chạy lại ngay hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước được bay chưa.
- Tớ chưa bao giờ mơ ước như vậy - Cậu bé bị liệt trả lời — Nhưng tớ luôn ước rằng tớ có thể đi lại bình thường như cậu.
- Tớ xin lỗi, chuyện của cậu thật đáng buồn. Này, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?
- Tất nhiên rồi.
Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình về. Cậu bé có mơ ước được bay ra nói thầm điều gì đó vào tai bố bạn mình.
- Được thôi, nếu cháu muôn - Người bố vui vẻ đáp.
Cậu bé tiến lại chỗ bạn mình và nói:
- Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kì diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được. Tớ chỉ có thể làm cho bạn một điều nhỏ này.
Nói rồi cậu bé cõng ngay người bạn bị liệt của mình trên lưng và đi. Lúc đầu, cậu đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên:
- Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tớ không cần xe lăn.
Cậu bé có ước muốn được bay càng chạy nhanh hơn nữa dù mặt cậu đỏ bừng và áo thì ướt sũng mồ hôi. Người cha hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng quanh thảm cỏ. Cậu bé bị liệt giơ hai tay lên trời hét to:
- Bố ơi nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này!
Câu chuyện cảm động của hai cậu bé nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu bạn không thể bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay. Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện ước mơ của họ cho dù ước mơ đó giông hệt ước mơ của bạn, và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc!”.
Hạnh phúc là gì? Ngạn ngữ Hi Lạp xưa đã nói: “Người hạnh phúc có ba điều: khỏe mạnh, giàu sang và có tri thức”. Suy cho cùng, khi xã hội càng văn minh, hiện đại, quan niệm về hạnh phúc nói trên không thay đổi mấy về bản chất, có chăng là mức độ phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc hơn, phức tạp, tinh vi hơn và tất nhiên, khó tìm thấy hơn. Một khi người ta cảm thấy được thỏa mãn nhu cầu và lợi ích của mình, ta sẽ thấy một niềm cảm xúc vui sướng dâng trào. Đó chính là lúc niềm hạnh phúc đang đến. Khi đang hạnh phúc, dường như ta sẽ sống tốt hơn bình thường, muốn chia sẻ niềm vui sướng cho những người xung quanh, đặc biệt là người thân. Vì thế hạnh phúc thì khó giấu trong khi nỗi buồn lại có khả năng che đậy được.
Tuy nhiên, mặt khác có nhiều quan niệm: hạnh phúc chỉ là hạnh phúc khi người ta khao khát một điều gì đó hơn là lúc ta chiếm hữu được điều đó. Quả thật, đó là quan điểm của những người bi quan, họ không tin có một hạnh phúc đích thực, lâu dài. Hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc trong cuộc sống, đến nhanh và tan biến mau. Chính khi chúng ta phấn đấu hết sức mình trên con đường dẫn đến hạnh phúc là lúc ta cảm thấy niềm hạnh phúc rõ ràng nhất, còn một khi đã đạt được mục đích, người ta lại cố tìm kiếm những mục đích cao hơn, xa hơn, những thử thách mới mẻ, quan trọng hơn. Vì thế mà cả một cuộc đời ta cứ đi tìm những đỉnh cao để thỏa mãn chính mình mà quên rằng hạnh phúc còn là những gì nhỏ nhoi, giản dị mà ta có thể bắt gặp bất cứ lúc nào trong cuộc sống quanh ta: hạnh phúc là đóa hoa nở ban sáng mùa xuân, là cánh chim mỗi buổi chiều tà bay về tổ ấm. Hạnh phúc ở trong giọt mồ hôi người nông dân buổi trưa nắng, hạnh phúc khi tìm thấy chiếc nhẫn bằng thép nằm sâu dưới tuyết lạnh mùa đông. Hạnh phúc khi người lính ra chiến trường với trái tim hồng lí tưởng. Hạnh phúc khi người thiếu nữ nhận lời tỏ tình của một chàng trai. Hạnh phúc khi người ta không còn đòi hỏi, tham lam, ham muôn. Nghĩa là hạnh phúc mang dấu ấn của một cá nhân nhưng mỗi cá nhân là một phần của xã hội. Mỗi người bị ràng buộc với nhau bằng một mối dây vô hình mà bền chặt đó là loài giông. Những ai dửng dưng trước đồng loại cũng sẽ dửng dưng với chính mình và hạnh phúc đối với họ chỉ là một điều gì đó xa vời. Con người càng ích kỉ thì lòng ham muôn cá nhân càng to lớn, càng khó tìm thấy hạnh phúc. Vì thế mà hạnh phúc phải gắn liền với yêu thương, thấu hiểu, nếu con người trên thế giới đều hiểu biết lẫn nhau sẽ không để xảy ra chiến tranh, chết chóc, khủng bô", làm cho người ta nghi ngờ nhau, thậm chí nghi ngờ cả lòng tốt của nhau, làm cho dân tộc chia rẽ dân tộc, giáo phái đàn áp giáo phái.
Một định lí trong cuộc sống mà ai cũng phải đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa, một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi, một đôi môi hé mở mới thu nhận được nụ cười, một bàn tay có mở rộng mới nhận được hạnh phúc; một tâm hồn có hòa nhịp cùng cộng đồng mới tràn ngập sướng vui. Chúng ta ngày càng văn minh hơn nhưng rõ ràng chúng ta không hạnh phúc hơn. Con người hiện đại bị bủa vây vì sự đe dọa về tính an toàn, bởi khủng bô', bởi hận thù sắc tộc. Những vụ bắt cóc con tin ở I-rắc vẫn diễn ra nóng bỏng, khủng bô' ở Mĩ, cuộc chiến giành hòa bình ở Pa-le-xtin còn dang dở khi người lãnh đạo ưu tú A-ra-phát đã ra đi. Chỉ cần con người hiểu biết lẫn nhau, sự hòa bình cho toàn thế giới mới là hạnh phúc đích thực.
Những người trẻ tuổi là những người cảm nhận dễ dàng hạnh phúc. Bởi lẽ tất cả những gì xảy đến đều là mới mẻ. Cuộc sống vẫn còn là một điều gì đó diệu ki, đáng yêu. Bởi vậy, họ là nguồn động lực tinh thần và vật chất của toàn xã hội, là những người có ảnh hưởng nhiều nhất đến hạnh phúc chung của cộng đồng. Có thể nói niềm tin vào cuộc sống chính là kho báu tinh thần lớn nhất của tuổi trẻ chúng ta.
Tình yêu cuộc sống chan hòa trong trái tim tuổi trẻ sẽ dẫn ta đến với niềm hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó luôn ở quanh ta một khi ta biết mở lòng ra đón nhận hạnh phúc đi vào.
Cảm xúc của nhà thơ Dương Hương Ly khi nói về hạnh phúc:
Hạnh phúc là gì bao lần ta lúng túng,
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi không ra.
Cho đến ngày cất bước đi xa,
Miền Nam gọi hai đứa mình có mặt.