Giăng Van-giăng là người lao động nghèo khổ. Vì thương những đứa cháu bị đói, anh đã ăn cắp một cái bánh mì. Nhưng cũng vì hành động đó mà Giăng bị khép tội và phải chịu án tù khổ sai. Ra tù, Giăng trót phạm tội một lần nữa khi cướp đồng hào của bé Giéc-ve. Nhưng nhờ sự cảm hoá của Giám mục Mi-ri-en ông đã trở thành người tốt. Giăng đổi tên là Ma-đơ-len, mở nhà máy và trở nên giàu có. Ông đã giúp đờ nhiều người, sống nhân hậu và được mọi người tín nhiệm bầu làm thị trưởng. Sau một lần hành hiệp, ông đã bị gã thanh tra Gia-ve, kẻ trước đây đã bắt tội ông, nghi ngờ. Từ đó, Gia-ve luôn theo dõi Ma-đơ-len. Phăng-tin là người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn nhưng bị lừa dối nên mang thai Cô-dét. Chị đã phải chịu bao thiệt thòi, mất mát để nuôi con. Ma-đơ-len đã giúp đỡ Phăng-tin, tìm và nuôi Cô-dét. Ông còn cùng mọi người chiến đâu chống chính quyền tư sản. Ông cứu sống Ma-ri-uyt, người yêu của Cô-dét và tha chết cho Gia-ve. Sau khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, ông vun đắp cho tình yêu của Ma-ri-uyt với Cô-dét và cuối cùng chết trong cảnh cô đơn.