Viết đoạn văn bàn về chất thơ trong truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam

Từng có người gọi “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam là một áng thơ. Quả thực, từ đầu đến cuối thiên truyện, nhà văn khiến người đọc như lướt đi, như trôi vào một miền êm ả thanh bình của một bài thơ nào đó. Chủ đề truyện hướng về cuộc sống quẩn quanh, bế tắc, tội nghiệp của những người dân nghèo khổ nơi phố huyện tồi tàn... Đặc biệt, điều ấy được cảm nhận bằng thế giới tâm hồn mà lại là tâm hồn những đứa trẻ. Chúng giàu cảm xúc lại vô cùng nhạy cảm, tinh tế và rất đỗi ngây thơ.

Cuộc sống đơn điệu trong đôi mắt những tâm hồn mỏng manh như thế chỉ được lờ mờ gọi tên bằng những ấn tượng rất chơi vơi: “Cái buồn của buổi chiều quê thâm thìa vào tâm hồn thơ ngây của chị (Liên)”. Đi dọc tác phẩm, người đọc bước vào tâm hồn “Hai đứa trẻ” rất tự nhiên qua những cảm nhận của chúng về con người, cảnh vật, cuộc đời. Đặc biệt là qua nỗi khắc khoải đợi tàu, qua những kí ức tuổi thơ vụt loé sáng trong tiềm thức đầy tiếc nuôi. “Kỉ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì, chỉ là một vùng sáng rực và lấp lánh”, “Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua”,...Có một nhà thơ nào đó đã nói: “Giọng điệu buồn là giọng điệu thích hợp nhất cho thơ”. Nêu vậy, ắt hẳn “Hai đứa trẻ” là một áng thơ êm ái, dịu nhẹ. Thạch Lam cũng rất tinh tế khi lựa chọn những hình ảnh, sử dụng câu văn và những dụng công nghệ thuật. Hình ảnh văn đẹp, được thể hiện bằng những câu văn dài, ngân nga êm ái. Chẳng ai nghĩ những câu thế này lại không phải là những câu thơ: “Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào”. Không những vậy, nhiều hình ảnh tương phản đặt bên nhau còn tạo nên những không gian lãng mạn, mơ màng: “Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cất hình rõ rệt trên nền trời”,... “Hai đứa trẻ” giống như nhiều câu chuyện tưởng như không có cốt truyện của Thạch Lam là những áng văn mượt mà, êm ái. Đó giống như một bài thơ, một bài thơ thanh bình về cảnh, một bài thơ dịu nhẹ về tình.

BÀI CÙNG NHÓM