Tụi bạn trong lớp thường gọi mình là "chuyên gia tâm lí" vì thấy mình có thể an ủi, gỡ rối cho các bạn. Ai cũng tưởng mình vững vàng, chững chạc. Duy chỉ có thầy là biết mình yếu đuối biết bao. Mỗi lần buồn vì gia đình, bạn bè, mình đều viết thư, gởi email hay gọi điện thoại kể với thầy để nhận được những lời động viên dịu dàng. Nhưng ngày hôm qua, khi mình gọi điện khóc với thầy, thầy đã không dịu dàng nữa. "Em có bao giờ nghĩ đến thầy không? Thầy đi dạy rất cực, sức khỏe thầy không tốt, thầy còn phải lo cho gia đình thầy, cho con của thầy, cho hàng trăm học trò mà thầy đang dạy. Làm sao thầy có thể lúc nào cũng an ủi em? Em phải vững vàng lên chứ, thầy chỉ mong nhìn thấy em như thế...". Lần đầu tiên mình nghe giọng thầy nghiêm khắc đến thế. Lúc đó mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng bây giờ, nhớ lại vẻ mệt mỏi không che giấu nổi những lúc thầy một mình ngoài hành lang hoặc khi thầy lên xuống cầu thang, mình ân hận quá. Thầy ơi, nhất định sẽ có một ngày con cầm tay thầy và nói: "Thưa thầy, con đã lớn"...