Vì hôm qua là chủ nhật, tôi định ngủ thả cửa cho đã thèm nên sáng nay quen mắt. Thế là đi học muộn: Tôi phải ba giò bốn cẳng phóng như tên lửa đến trường mới không bị trễ.
Lẻn ở phía sau lên, tôi vẫn kịp để tìm một chỗ đứng trong giờ chào cờ. Thêm một người vào, đội hình trở nên xáo trộn. Trong lúc nhích qua nhích lại là nghiêng ngả làm sao mà lại chạm phải một đứa lớp kế bên, làm nó cũng chao người theo.
- Xin... xin lỗi nha bạn, tui...
- Người gì mà... Không đứng theo hàng lỗi gì hết, y như răng vậy, mọc xỉa tới xỉa lui.
Chao! Nghe câu nói đó sao tự dưng tôi thấy quê và tự ái quá xá! Những cái răng khểnh “dễ xương” của mình mà nhỏ lại dám nói là “xỉa tới xỉa lui” u? Nói cho đúng thì đây không phải là lần đầu hàm răng của tôi bị... trêu chọc. Mẹ nói hồi nhỏ tôi có tật... mút ngón tay (eo ôi!) và khi thay răng cứ sợ không chịu nhổ nên bây giờ hậu quả là có ba anh chàng ngang tàng đứng sai vị trí.
Tôi len lén nhìn trộm để xem “quý danh” nhỏ lúc nãy. Hai chữ Khánh Hải bằng chỉ đỏ thêu y như... thư pháp! Bất ngờ, nhỏ quay qua cười với tôi rồi đột ngột lên tiếng:
- Răng ba hàng!
Cái con nhỏ lém lỉnh này làm tôi bất ngờ quá xá, cứ tưởng nhỏ cười là đã chịu làm hòa, ai dè lại tiếp tục khiêu chiến. Đã vậy còn chế đâu ba từ “răng ba hàng” nghe tức chết đi được! Nhưng thôi, cố ghìm nóng giận xuống chứ ai đời lại đi gây sự với con gái. Vả lại dù gì cũng là “hàng xóm láng giềng” của nhau mà, gây sự với nhỏ không chừng ba chữ đó thành biệt danh mới của tôi lắm cũng nên:
Đến phiên tổ tôi trực nhật. Đó là một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi thằng Phúc lo ngắm mây, ngắm trời hay sao mà bỏ quên phấn ở nhà. Là tổ trưởng nên tôi nhao nhao lên:
- Lớp trưởng! Lớp trưởng đâu?
Và lớp trưởng nhanh chóng đi ra. Tôi bất ngờ đến suýt té vì lớp trưởng chính là nhỏ Khánh Hải. Đứng trước nhỏ, tôi “khớp” như học sinh không thuộc bài bị gọi lên kiểm tra. Chân tay vụng về, thừa thãi và quýu lại còn miệng cứ lắp bắp, ấp úng. Vài giây trấ n tĩnh, tôi mới lắp ghép được một câu tương đối hoàn chỉnh:
- Bạn... vui lòng... cho lớp mình xin vài cây phấn, cả trắng lẫn màu nhé, vì... vì hôm nay bạn giữ phân quên mang...
Nhỏ mỉm cười:
- Cho mượn thôi đó! Mai nhớ mang trả nhé “Răng ba hàng”.
Tôi vụt chạy đi, không dám ngoái đầu nhìn lại vì sợ phải nghe một chữ gì đó tương tự như “răng ba hàng” nữa. Mấy đứa trong lớp nhao nhao “đàn áp” tôi:
- Ê nhóc kia! Một cây năm trăm!
Nghĩ mà tức thằng Phúc, nó là nguyên nhân buộc tôi phải vào cái lớp quái quỷ này.