“Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại, là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta”. Ngày kết thúc đêm bằng ánh nắng; đêm thay thế ngày bằng bóng đen. Cả hai thời điểm ấy đều là lúc người ta thật thà và độ lượng nhất với mình và người - khi mới ngủ dậy và khi sắp đi ngủ. Khi ấy nằm ngẫm nghĩ về những điều sắp làm trong ngày và những điều vừa làm trong ngày, tâm trí thả lỏng, thư thái, hưng phấn và ăn năn, trẻ con và người già. Trong khoảng gần 20 tiếng đồng hồ ở giữa, có rất nhiều sự đã xảy ra. Nhiều khi ở cuối của 20 tiếng, người ta không thể nhớ nổi và không thể quay lại cái lúc bắt đầu của chuỗi thời gian ấy. Chính vì thế, từng giây, từng phút, bạn hãy sống sao cho xứng đáng với những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho mình.
Một ngày mới là khi bạn tỉnh dậy, đón nhận những tia nắng đầu tiên của Mặt trời rực rỡ, là khi bạn biết rằng ngày hôm nay mình sẽ đi đâu và làm những gì, là khi biết mình có thêm một ngày nữa để yêu thương và được yêu thương. Thời gian thì chảy trôi không bao giờ ngừng lai, cuộc đời của con người thì luôn có vòng quay hữu hạn của nó, chính vì thế, ngay từ ngày hôm nay, khi bạn vẫn được sống, được cảm nhận yêu thương thì hãy sống hết mình.
Bạn đã từng nghe câu chuyện về một người con gái, mua cho mình một chiếc váy thật đẹp nhưng rồi không bao giờ mặc nó, chỉ vì muốn chờ đợi một dịp đặc biệt nhất? Rồi thật bất ngờ, người con gái ấy ra đi trong một tai nạn máy bay, cô ấy vẫn chưa có cơ hội để mặc chiếc váy đẹp mà mình mua ngày nào. Bài học mà ta rút ra được là gì? Phải chăng đó là hãy sống, hãy tận hưởng tất cả những ngày tháng tươi đẹp khi mà ta còn có thể? Bạn biết không, “đừng bao giờ giữ lại bất cứ điều gì cho một dịp đặc biệt, mỗi ngày ta tồn tại trên cõi đời này, đã là một dịp đặc biệt rồi”. Chúng ta đâu thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống, chúng ta chỉ có thể đón nhận nó và hết mình vì nó chừng nào còn có thể, hay như Josheph Fort Newton, chúng ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình và “cách nhìn và cách ta đón nhận chúng cũng như ta sẽ làm gì với chúng mới là điểm mấu chốt”.
Mỗi ngày là một món quà, mỗi chúng ta đều hưởng phần quà của mình mà không thế nào từ chối được. Đôi khi ta vô cùng mừng rỡ vì nhận được món quà vừa ý, nhưng cũng có khi lại là những món quà không như chúng ta mong muốn. Do đó, nếu chẳng may đôi khi bạn gặp những ngày, những tháng, những khoảng thời gian vô cùng khó khăn thì hãy nghĩ rằng đó chính là thử thách trong cuộc sống mà ta phải vượt qua - vượt qua để lớn mạnh thêm, để tiến xa hơn. Mỗi món quà đều có những ý nghĩa riêng, bạn hãy đón nhận và tận dụng hết ý nghĩa của nó...Đó mới là cuộc sống!
Bởi vì cuộc sống mà đôi khi món quà của mỗi người nhận được lại không hề giống nhau, đó phải chăng là do sự may mắn? Bạn may mắn được tận hưởng một cuộc sống tốt, đầy đủ, được yêu thương đùm bọc nhưng trong khi đó, cũng có những người đang phải sống một cuộc sống khó khăn, vất vả, ngày từng ngày bươn chải để kiếm sống. Hoặc cũng có những người không may mắn nhận được sự yêu thương, đùm bọc của một gia đình đầy đủ. Thế nhưng, họ vẫn cố tìm kiếm cho mình một niềm vui trong cuộc sống, họ vẫn đón nhận nó hàng ngày và cố gắng để cải thiện “món quà”" của mình.
Là những bạn học trò nghèo trong chương trình “Áo trắng ngời sáng tương lai”, bươn chải để kiếm sống và có tiền để đi học. Một tấm gương điển hình là em Trần Võ Thuỳ Dung (Lớp 8A2, THCS Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn), em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, “Ba mẹ ly dị từ khi nào, em cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ, mỗi lần đi đâu về, ba uống rượu thật say, rồi quậy phá, đánh đập má và chúng em” - Dung kể trong nước mắt. Vậy mà cô bé kém may mắn ấy đã nỗ lực hết sức mình để năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, được bạn bè trong lớp và thầy cô vô cùng quý mến.
Đó cũng là những bạn nhỏ khuyết tật, tập đứng lên không chỉ bằng hai đôi chân. Em Nguyễn Thị Dư (Tuy Hoà, Phú Yên) bị bại liệt cả hai chân đã trở thành một trong những tấm gương điển hình về sự vượt khó trước những bất hạnh trong cuộc sống. Với ước mơ bình dị là được đứng, được chơi đùa học tập như các bạn bè khác, Dư đã ngày ngày cố gắng tập đi, không ngại khó, không ngại khổ, em đã chập chững bước đi đầu tiên và đến nay đã có thể tự đi học.
Bạn sẽ làm được nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng và ngừng mơ ước mỗi ngày.
Bạn hãy nhìn ra cuộc sống xung quanh đi, bạn sẽ thấy rằng mình còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu. Cuộc sống không bao giờ bế tắc thật sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn có niềm tin. Điều quan trọng không phải vị trí chúng ta đang đứng mà là hướng chúng ta đang đi. Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Món quà mà cuộc sống dâng tặng ta vô cùng phong phú và đa dạng. Mỗi một ngày ta được nếm trải, được nhận một món quà, có thể là ngọt ngào, cũng có thể là cay đắng, đớn đau... có thể chỉ là một món quà nhỏ hay một món quà có giá trị lớn lao... Tất cả chúng đều giúp ta nhận ra mình đang sống, mình đang trưởng thành... Vấn đề là bạn đón nhận nó như thế nào và làm sao để mỗi ngày bạn càng nhận được nhiều món quà có ý nghĩa tốt đẹp.