Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bao Giờ Cho Đến Nghỉ Hè

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Ngày. Trời bắt đầu chuyển sang hè. Nắng to. Vô cùng mệt mỏi. Mệt vì thời tiết một phần, mệt vì học sinh chín phần. Hơn 15 năm dạy học, mình thấy học sinh càng ngày càng hư. | Bao Giờ Cho Đến Nghỉ Hè Sưu Tầm Bao Giờ Cho Đến Nghỉ Hè Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 11-October-2012 Ngày. Trời bắt đầu chuyển sang hè. Nắng to. Vô cùng mệt mỏi. Mệt vì thời tiết một phần mệt vì học sinh chín phần. Hơn 15 năm dạy học mình thấy học sinh càng ngày càng hư. Sắp thi cử đế n nơi mà chúng chẳng học gì cả. Giờ học thì nói chuyện râm ran. Nhoài lên ngoái xuống ngọ ngoạy không yên. Mình hếì dỗ dành rồi lại quát đủ kiểu vậy mà không ăn thua. Vừa dạy bài mới vừa giữ trật tự chỉ nửa tiết là đã đuối sức. Mệt quá thế là đành buông xuôi. Nhiều hôm xong 3-4 tiết dạy là mình phờ phạc cả người thở không ra hơi. Mà chẳng riêng gì mình. Ai cũng có vẻ chán nản gặp nhau là lại buột miệng Bao giờ cho đế n nghỉ hè . Chợt nhớ hồi đi thực tập mà phì cười. Sao hồi đó lại hăm hở thế Tràn đầy lòng nhiệt tình sinh viên sư phạm nào cũng vẽ ra cho mình một viễn cảnh tươi đẹp về nghề giáo. Chắc bây giờ mà gặp lại nhau thì đứa nào cũng đầy một bồ tâm sự vui ít buồn nhiều. Thực ra cũng không hẳn mình không có những kỷ niệm đẹp với học sinh. Nhớ những ngày này cách đây mấy năm ôn thi cùng 9H cũng rất mệt nhưng vui. Hay vì chúng là lớp chọn nên ngoan hơn thông minh hơn Giờ học thêm làm bài tập thật nhanh rồi xoay ra buôn chuyện. Mình có nhắc thì chúng lại rền rĩ điệp khúc Không sao đâu cô ạ có xả được strees thì học mới vào chứ ạ . Chúng trổ tài hài hước khiế mình cũng cười ngả nghiêng. Lớp trưởng Hà Trần -người đầu têu mọi trò nghịch ngợm rồi nhạc sĩ Hoàng Việt chuyên chế thơ Đường thành bài hát hoạ sĩ Hiệp gà chuyên sáng tác biếm hoạ. Mình cứ chuẩn bị dạy là chúng lại bày trò chọc cười kéo dài thời gian giải lao. Cũng may lúc thi cả lớp đều đạt điểm cao. Bọn nó ra trường rồi mà mình nhiều khi nhớ lại cứ nuối tiếc. Người ta hay nói có mới nới cũ nhưng với mình thì có mới lại càng nhớ cũ. Lứa học sinh nào ra trường mình cũng nhớ thầm so sánh với lứa đang học để rồi lại thất vọng vì sao bây giờ học sinh ngày càng hư và dốt hơn xưa. Mình mắc bệnh .