tailieunhanh - Bao giờ cho tới ngày mai

1. Hú vía! Vậy là không trễ. Chàng đã thở phào và nghĩ thế khi đưa vé cho chị kiểm soát vé khá xinh trước khi vào sân ga. Đoạn đường từ nhà tới ga thường ngày đi cùng hai mươi phút thế mà hôm nay đi mất hơn giờ đồng hồ. Kẹt xe. Chết đứng giữa đường. Mặt ram ráp chường ra với bụi và nắng. Mồ hôi nhễ nhại, quyện lại, nhầy nhụa giữa áo và da. Tai ong ong inh ỏi những tiếng còi xe tranh đường nhích từng nấc một. Đầu nghĩ là chậm giờ tàu | Bao giờ cho tới ngày mai TRUYỆN NGẮN CỦA VĂN THÀNH LÊ 1. Hú vía Vậy là không trễ. Chàng đã thở phào và nghĩ thế khi đưa vé cho chị kiểm soát vé khá xinh trước khi vào sân ga. Đoạn đường từ nhà tới ga thường ngày đi cùng hai mươi phút thế mà hôm nay đi mất hơn giờ đồng hồ. Kẹt xe. Chết đứng giữa đường. Mặt ram ráp chường ra với bụi và nắng. Mồ hôi nhễ nhại quyện lại nhầy nhụa giữa áo và da. Tai ong ong inh ỏi những tiếng còi xe tranh đường nhích từng nấc một. Đầu nghĩ là chậm giờ tàu. Kiểu này khéo đi tong cái vé Cả tạ thóc chứ chả đùa nếu về nhà kể lại kiểu gì bố cũng chép miệng nói vậy. Ây vậy mà còn kịp. Tàu cũng bị kẹt. Cứ tưởng tàu một mình một đường chẳng ai chặn thì không kẹt. Nào ngờ tàu phải xuất phát chậm vì chờ tàu khác vào ga rồi mới có lệnh chuyển bánh. Chàng xách ba lô nhảy lên đúng toa tàu theo vé đã ghi. Tưởng đi trễ thì một mình một đường. Đường quang tạnh người. Nhưng nhầm. Người người lên lên xuống xuống ở cửa toa đông như kiến chạy lụt. Cửa toa tàu trở thành bé tin hít so với những hành lí của khách đưa theo. Bỗng chốc chàng thấy mình như thành con kiến ngập lụt trong mớ hàng hóa ấy. Trăm thứ bà rằn. Thôi thì đủ cả. Bịch to bịch nhỏ. Thùng lớn thùng bé. Ai cũng kéo theo hàng hóa cồng kềnh và nặng gấp đôi gấp ba mình. Cứ như họ định khuân cả Sài Gòn về quê. Thời buổi này hàng hóa có chỗ nào không có đâu. Chỉ cần tiền. Có tiền thì ở đâu hàng hóa gì chẳng có. Không biết họ nghĩ gì mà phải nhọc công vậy. Bất ngờ nhất là đến cả chó gà cũng xách được lên tàu. Không hiểu sao họ lách qua được cổng kiểm soát. Kể ra cũng thánh thật. Tất cả cứ vậy mà nhung nhúc lên xuống. Thế mới biết không chỉ mình mình trễ. Chàng nghĩ. Mình trễ là do kẹt xe. Không biết những vị thượng đế này do gì Hay là quen tính giờ cao su một trong những bản sắc của người nhà mình Loay hoay một chặp chàng cũng tới được vị trí mà trong vé tàu ghi là có chỗ giành cho mình. Khi chàng tới các hành khách xung quanh đã yên vị đâu vào đấy. Còn đúng chỗ chàng. Hành lí những người đi trước quá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.