Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Truyện ngắn Chuyện Thằng Chanh
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Cơn mưa rào đầu hạ sầm sập đến thật nhanh. Phút chốc khu chợ sân vận động ngập chìm trong biển nước trắng xoá. Gió rít lên ầm ầm, bật tung cả loạt dãy ô che trên những tấm giường bạt xiêu vẹo phủ đầy hàng hoá. Một vài chiếc áo váy treo mẫu chưa kịp thu dọn bị gió cuốn phăng lên cao rồi rơi phịch xuống dòng nước đen ngòm đang cuồn cuộn chảy về miệng cống. Ngán ngẩm nhìn dòng nước xiết lềnh bềnh rác rưởi, Chanh đứng thu mình trú mưa dưới mái nhà tôn. Đói. | vietmessenger.com Trần Hoài Văn Chuyện Thằng Chanh Cơn mưa rào đầu hạ sầm sập đến thật nhanh. Phút chốc khu chợ sân vận động ngập chìm trong biển nước trắng xoá. Gió rít lên ầm ầm bật tung cả loạt dãy ô che trên những tấm giường bạt xiêu vẹo phủ đầy hàng hoá. Một vài chiếc áo váy treo mẫu chưa kịp thu dọn bị gió cuốn phăng lên cao rồi rơi phịch xuống dòng nước đen ngòm đang cuồn cuộn chảy về miệng cống. Ngán ngẩm nhìn dòng nước xiết lềnh bềnh rác rưởi Chanh đứng thu mình trú mưa dưới mái nhà tôn. Đói rồi đây mưa gió thế này thì còn ai bán gì được để cho hắn còn tranh thủ làm vài cuốc tắc-xi 1 lấy tiền ăn tiền nhà hôm nay. Suốt từ đầu tuần trời đất sụt sùi chợ đã kém lại càng kém. Mặt ai cũng dài ra đanh lại. Các soái 2 nẫu người nhìn những kho hàng ngổn ngang nhiều thứ nằm đắp chiếu từ năm ngoái năm kia đã mốc lên mục ra. Bán như cho mà không ai thèm mua để thì chết tiền kho tiền bảo vệ tiền hối lộ cảnh sát phòng thuế mỗi đợt kiểm tra. Trăm thứ bà rằn bỏ thì thương vương thì tội. Dưới các soái tình cảnh của những người bán hàng cũng trăm phần bi đát. Đã từ lâu nụ cười thu hoạch mỗi khi trúng quả không còn chỗ để nở trên gương mặt khắc khổ sạm đen vì nắng gió bão tuyết của họ. Không còn cái cảnh ngày ngày tan buổi chợ vợ tíu tít giục chồng mau mau đi đến hãng Thổ hãng Tàu tranh quả hàng ngon về nạp đầy kiốt cho buổi chợ sau còn mình thì tất tả ra chợ kiếm cân thịt ngon con gà béo hoặc tạt qua cửa hàng Châu á mua ít đồ biển rau thơm tối đến cả nhà xì xụp quanh nồi lẩu thơm lừng nóng sốt. Riêng phần bố cháu các bà cũng chẳng quên mua cho dăm đồng rượu Vốt-ca về đổ vào bình ngâm với mấy đôi cá ngựa đã co quắp ôm nhau nằm chờ sẵn. Cái của này thế mà tốt đáo để bố cháu thêm chân cứng đá mềm tối tối lại gảy khúc tích tịch tình tang làm vui lòng bu cháu. Bây giờ sáng sáng họ ra mở kiốt ngồi đến mười hai giờ trưa đóng cửa kiốt rồi ai về nhà nấy như một nghĩa vụ. Bởi ngồi nhà chẳng biết làm gì chỉ ăn thâm vào vốn. Cứ ra chợ biết đâu. Vả ở nhà cũng buồn bật vô tuyến thì toàn