tailieunhanh - Truyện ngắn Trời xanh tháng sáu
Những quầng nắng vàng rực hắt chếch qua khung cửa sổ mở rộng đổ vào phòng tạo thành các vũng sáng lớn. Căn phòng có độ rộng vừa phải, sơn màu trắng đơn điệu, chỉ điểm xuyết sắc thẫm của những đóa hồng sắp rũ tàn trong chiếc lọ thủy tinh đã xỉn màu. Đoàn Thị Hồng Thủy Thanh ném cuốn sách mỏng mới đọc được vài trang lên giường, đẩy chiếc xe lăn đến gần khung cửa sổ. | Trời xanh tháng sáu Những quầng nắng vàng rực hắt chếch qua khung cửa sổ mở rộng đổ vào phòng tạo thành các vũng sáng lớn. Căn phòng có độ rộng vừa phải sơn màu trắng đơn điệu chỉ điểm xuyết sắc thẫm của những đóa hồng sắp rũ tàn trong chiếc lọ thủy tinh đã xỉn màu. Đoàn Thị Hồng Thủy Thanh ném cuốn sách mỏng mới đọc được vài trang lên giường đẩy chiếc xe lăn đến gần khung cửa sổ. Quang cảnh bệnh viện hiện lên buồn nản những tiếng rì rầm ủ rũ chảy khắp không trung như những mạch nước ri rỉ sắp cạn. Anh vươn tay bám vào bệ cửa nhìn chăm chú bàn tay với các ngón trắng trẻo ửng lên dưới sánh sáng. Thanh nhắm mắt lại nửa muốn ngủ nửa không. Anh cảm nhận rõ rệt trong lồng ngực trái tim tuổi trẻ của mình từng ngày trôi qua dường như càng chậm chạp càng uể oải cằn cỗi hơn. - Y Lê em ở đâu Mẹ anh đẩy cửa vào nét mặt dịu dàng - Thanh đến giờ luyện tập rồi con Anh quay xe lại cảm thấy sự căm ghét rõ rệt với hành động càng lúc càng dễ dàng quen thuộc ấy. Mẹ anh bước tới gần hơn cặp mắt với ánh nhìn đau xót rơi trên đôi chân bất động của con trai. Ruột gan Thanh lập tức quặn thắt. Anh cúi đầu giọng khàn khàn - Y Lê gọi về chưa mẹ Bước chân mẹ anh thoáng chốc cứng đờ. Nếu anh nhớ không nhầm -Thanh tự giễu - như bao lần khác gương mặt khô sáp của bà sẽ cố gắng giãn ra trong một nụ cười mà bà cho là tự nhiên nhất. - Không. Nhưng con đừng sốt ruột có lẽ. - Vâng - Thanh cắt ngang vẫn cúi đầu cười nhợt nhạt. Mẹ anh thở dài vòng qua sau lưng Thanh đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng bệnh. Anh vẫn chưa biết tên em có phải không Tên em là Y Lê lấy theo tên thung lũng Y Lê ở Tân Cương Trung Quốc . Y Lê vừa nói vừa cười khanh khách núm đồng tiền trên má như ẩn như hiện dễ thương đến mức khiến Thanh nghẹt thở. Người Trung Quốc có câu Chưa đến Tân Cương thì không biết Trung Quốc rộng chưa đến Y Lê thì không biết Tân Cương đẹp. Cho nên nếu sau này có dịp anh nhất định phải đến Y Lê nhé Thanh đã yêu Y Lê ngay lần đầu gặp mặt. Yêu mái tóc đen huyền mềm mại buông dài Yêu đôi mắt biết cười dịu dàng
đang nạp các trang xem trước