YÊU CẦU
1. Về thể loại, đây là kiểu bài kể chuyện tự do.
2. Đề tài câu chuyện do người kể tự chọn, có thể kể chuyện danh nhân, chuyện người thân, chuyện tưởng tượng.
3. Chuyện kể phải có ý nghĩa nào đó đối với người nghe. Nghĩa là người kể chuyện phải có ý thức rõ rệt là mình kể chuyện đó nhằm mục đích gì.
BÀI LÀM
Từ cánh rừng thưa (trước đây là rừng đại ngàn đấy. Nhưng sau vì khai thác bừa bãi và đốt nương rẫy trồng lúa nên nó đã thoái hóa) lững thững tiến ra một con cọp lớn với bộ lông vằn vện truyền thống. Nó tiến tới và trông thấy một con trâu gầy còm, bọt mép trắng nhả, đang khó nhọc kéo cày. Lưỡi cày trượt trên mặt đất khô nẻ. Theo sau con trâu là một người nông dân. Không phải là một bác nông dân lực lưỡng, cặp mắt tinh nhanh, mà là một người gầy gò, mắt trũng sâu và lờ đờ. Quần áo tơi tả như quần áo mặc trên con bù nhìn rơm. Anh ta vừa đi vừa thở không ra hơi, chẳng còn sức mà giục trâu nữa.
Cọp đến gần và hỏi người nông dân: “Chào anh, trí khôn của anh đâu mà đến nông nỗi này? Anh có thể cho ta xem một tí được không. Nhưng đừng có lừa ta đấy nhé!” Anh nông dân lau mồ hôi đáp: “Ôi! Tôi làm quần quật mà không đủ ăn thì sức đâu mà lừa gạt ngài nữa. Vớ vẩn lại bị quy vào tội sát hại thú quí thì chết. Vợ con chứa có, lấy ai tiếp tế lương thực khi ngồi nhà đá hả ngài?” Cọp vội hỏi: “Sao thân anh lại lâm vào hoàn cảnh túng quẫn như thế này? Anh bị thân tàn ma dại vì sao?”. Anh nông dân thở dài đáp: “Ôi, chuyện dài dòng lắm, ngài chẳng hiểu hết được đâu."Trước đây đất đai màu mỡ, người ít, ai làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, cuộc sống cũng sung túc lắm. Nhưng sau đó dần ở đây bừa bãi, không kế hoạch gì, con đàn cháu đống. Có gia đình tứ đại đồng đường - bốn thế hệ sống chung một nhà. Thế rồi người đông, đất chật, cuộc sống khó khăn hơn. Năm trước đây sâu bệnh hoành hành. Tiền cả làng góp lại cho ông chủ tịch để mua thuốc trừ sâu thì ông ta đem chơi hụi và mất sạch. Ông ta bị tù, nhưng mùa màng bị mất, dần làng đói khổ. Có người đi đào vàng, có người vượt biên đến vùng đất khác, có người đi làm đạo chích, làng xã từ đó tiêu điều. Tôi không muốn từ bỏ nơi quê cha đất tổ nên đành ở lại...”. Cọp nói: “Thế trí khôn của anh đâu sao không đem ra giải quyết?” Anh nông dân rầu rĩ đáp: “Khôn cũng không ăn thua gì. Chủ tịch trước chơi hụi bị đi tù. Người lên thay ông ta lại tham nhũng. Hắn dùng tiền của hối lộ khắp nơi nên chúng tôi không làm gì được. Hắn sống sung sướng còn chúng tôi nghèo đói, vất vưởng, thân tàn ma dại như ngài thấy đấy”. Cọp vốn mềm lòng nên nghe câu chuyện mắt đỏ hoe, nó hét lên: “Thằng tham nhũng khốn kiếp, mày sống sung sướng trên sự khôn khổ của nhân dân à? Tao mà gặp mày thì tao sẽ...”' Người nông dân hoảng hốt ngắt lời: “Ấy chết, ngài khẽ lời cho. Kẻo có ai nghe được, tôi sẽ bị mang tiềng là bôi xấu cán bộ, và ngài cũng sẽ bị liên lụy”. Bỗng cọp vội cụp đuôi chạy thẳng chẳng một tiếng từ biệt. Hóa ra xa xa có bóng người thợ săn. Anh ta chẳng phân biệt cọp nào với cọp nào, nhỡ dòm một phát thì đi đời. Bộ da và xương của chúa sơn lâm đang rất có giá trị trên thị trường mà lại.