Loài vật trong các câu chuyện đời xưa đều nói chuyện được với người. Chúng có những tiếng nói riêng qua ánh mắt, hành động, em hiểu được phần nào những lời ấy.
Buổi trưa hè nóng bức oi ả, những cơn gió nhẹ thổi qua chỉ làm những chiếc lá lao xao, chứ không thể làm dịu lại được cái nóng đó.
Em đang ngồi đọc báo thì một chú mèo mướp lao về phía em, dáng không bình thường. Đằng sau có tiếng “Gừ gừ” và đôi mắt long lên của chú chó nhà bên như muốn nói:
- Hãy coi chừng đấy!
Bấy giờ chú mèo đã nằm gọn trong lòng em. Tiếng kêu Meo! Meo! Meo! kéo dài như nói lên tiếng: Đau quá! Đau quá! Em vội vuốt ve bộ lông như muốn hỏi:
- Mày bị làm sao thế?
Chú mèo nghoảnh đầu lại, nó liếm liếm vào chân sau. À! Thì ra nó bị thương. Em lấy tay xoa lên chỗ đau của nó:
- Làm sao mà mày bị thế hả?
Nó nheo mắt lại và cúi xuống như muốn nói:
- Tại em, chọc “ông” chó nên bị ông cắn vào chân.
Em vuốt nó lần nữa như muốn hỏi thêm:
- Mày thường hay giỡn như vậy lắm phải không?
Chú mèo ngước lên, mở to đôi mắt như muốn nói:
- Không, em không ưa giỡn với chó đâu. Có lúc, ổng vồ lấy như muốn ăn thịt em.
Nhìn chú mèo nheo nheo đôi mắt, nó đã bị trầy ở chân, em thấy thương nó làm sao. Thừa lúc, chú mèo tựa vào người em.
- Từ nay, mày đừng đùa nghịch như vậy nữa.
Meo! Nó kêu lên một tiếng và ngước mắt lên nhìn em. Đôi mắt tròn xoe long lanh như hai hòn bi vui mừng nói:
- Em sẽ không giỡn như thế này nữa đâu.
Em vội ôm chú mếo trên tay, vuốt vẹ, trong lòng thấy vui vui.
Em tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm. Ô! Đây chỉ là một giấc mơ, chú mèo vẫn còn đấy, chân nó không sao cả. Nó thấy em thức giấc lại cất tiếng Meo! Mèo như xin chào cậu chủ. Nó đẹp và dễ thương quá!