Thư của một người mẹ
Tôi chưa bao giờ nghĩ con trai mình có một ngày phải như thế này. Trước đây, cháu từng là một đứa trẻ rất hồn nhiên, hiền lành, thông minh, học tập rất tốt và được lĩnh thưởng nhiều năm liền vào thời kì còn học cấp hai. Cháu là niêm tự hào của tôi. Và chính trong giai đoạn này, cháu bắt đầu tiếp xúc với game online... Sang cấp ba cháu tiếp tục trượt dài, ngày càng mê đắm vào những trò chơi ảo ảnh.
Mặc cho nước mắt tôi rơi, con trai gạt bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo, bỏ bê học hành. Cháu không còn vẻ hồn nhiên, thông minh, dí dỏm như ngày nào, mà giờ đây là một thiếu niên với hình hài gầy guộc, đờ đẫn, chai lì, biếng ăn, biếng nói. Tôi đã từng khóc trong đêm...
"Con ơi! Những trò chơi đó có phái là lẽ sống của con? Mẹ đã dành cho con tất cả từ vật chất đến tinh thần. Sinh con ra, nuôi dạy con khôn lớn, mong cho con nên người để con có được một cuộc sống ổn định, tốt đẹp sau này. Chưa bao giờ mẹ nghĩ nhiều đến bản thân mình, mẹ không cần con phải báo hiếu cho mẹ trong những ngày tuổi già. Mẹ không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa nhưng mẹ cũng không hề sợ cái chết. Vì thật ra trong mẹ giờ có quá nhiều nỗi đau, tổn thương và đã trở thành tâm bệnh. Mẹ không còn sợ gì nữa. Chỉ canh cánh trong lòng một dđiêu là làm sao phải cứu lấy con trước khỉ mẹ nhắm mắt. Con ơi! Con hãy suy nghĩ lại, phải có quyết tâm, làm người phải biết suy nghĩ đúng sai, biết phân biệt giữa cái tốt và cái xấu, biết dùng lí trí để suy xét, dùng ý chí để chế ngự, khắc phục mình. Con phải thấy rằng mình rất may mắn và vinh dự khi được làm người. Con không thấy sao, xung quanh mình còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, đáng thương. Vậy mà họ đã luôn cố gắng đấu tranh, vượt qua để vươn lên, chọn con đường đúng, tốt đẹp để đi, để sống như một con người. Còn con, chẳng lẽ đợi đến khi mẹ nằm xuống rồi con mới nhận ra sao? Con không thấy những giờ phút mê muội, đắm chìm vào ảo ảnh của con là những giờ phút giày vò, giết chết dần mẹ hay sao?..."
Tôi tự hỏi dịch vụ game Online đdã góp phần làm lợi ích cho địa phương, đất nước chúng ta bao nhiêu? Nhưng dù bao nhiêu đi nữa thì điều ấy cũng vô nghĩa nếu nó góp phần làm hư hỏng, làm hại dù chỉ một con người.
Bao nhiêu đứa trẻ đã bị game Online tước đoạt phần đời đẹp nhất, trong đó có con tôi?
Bài đọc thêm
Hàng trăm sinh viên bỏ học vì game Online
Theo thầy Nguyễn Tiến Dũng (trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh), vào năm 2009 nhà trường đã buộc thôi học đối với 281 sinh viên có học lực kém. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là các bạn trẻ mê chơi game, đàn đúm bạn bè. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường đang xem xét khoảng 90 đơn xin chuyển xuống trình độ hoặc bậc học thấp hơn theo quy chế 43 của Bộ Giáo dục - Đào tạo của các sinh viên này.
Trong năm 2009, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh có khoảng 180 trường hợp bị đình chỉ học tập do học lực kém.
Với Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, con số này lên đến 414 sinh viên (năm 2009). Thầy Huỳnh Thanh Hùng, phó hiệu trưởng nhà trường, đồng tình rằng nguyên nhân sâu xa do sinh viên chìm đắm vào các trò chơi trực tuyến, không thể đảm bảo việc học tại trường. Thầy Thanh Hùng đưa ra vài trường hợp đáng tiếc về các sinh viên vốn là học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng vì mải chơi game mà con đường học vấn bỏ dở giữa chừng.