Cảm nhận của anh (chị) về tấm lòng của Cô - phi An - nan được thể hiện qua bản Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003

Con người đã và đang phải trải qua nhiều dịch bệnh như lao, dịch tả, cúm H1N1,... trong đó, có những trận đại dịch đã từng gây ra nhiều thảm họa kinh hoàng còn lan truyền đến tận ngày hôm nay. Trong vai trò Tổng thư kí của Liên hợp quốc, Cô-phi An-nan quả là chỉ mới tuyên chiến - và không chỉ có tuyên chiến một lần với một đại dịch duy nhất là HIV/AIDS. Không những thế, Liên hợp quốc còn đặt hẳn một ngày Thế giới phòng chống AIDS, và nhân đó, Tổng thư kí của tổ chức quốc tế này đã ra hẳn một bản Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003 để gửi tới Chính phủ và nhân dân các nước trên toàn thế giới. Chỉ với việc trên đã thấy công cuộc phòng chống HIV/AIDS có ý nghĩa trọng đại như thế nào với mọi quốc gia và toàn nhân loại.

HIV/AIDS là một đại dịch, tưởng chừng người ta sẽ dễ dàng từ đây suy ra việc phòng chống một dịch bệnh phải là một vấn đề đặt ra trước hết và chủ yếu cho ngành Y tế. Và do đó, những tưởng bản thông điệp mang nội dung phòng chống HIV/AIDS phải được viết trước hết và chủ yếu cho ngành này. Song đó không phải là quan niệm của Cô-phi An-nan. Trong bản thông điệp của mình, ông luôn nhắc đi nhắc lại một điều là việc phòng chống HIV/AIDS là nhiệm vụ không thể thoái thác của mỗi quốc gia, và hơn nữa, của mỗi người mà là của toàn nhân loại: Chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện cam kết của mình bằng những nguồn lực và hành động cần thiết. Chúng ta không thể tuyên bố rằng những thách thức cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng hơn và cấp bách hơn. Chúng ta phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mình.

Theo Cô-phi An-nan, nỗ lực phòng chống HIV/AIDS cũng không thể tập trung vào mặt chuyên môn của một chuyên ngành, như tìm thuốc hoặc tìm chế độ và phác đồ điều trị,... Có thể thấy những vấn đề này không hề được nhắc tới trong bản thông điệp của ông. Khi đã xác định được đối tượng của lời kêu gọi là Chính phủ và nhân dân toàn thế giới thì hành động thích hợp và quan trọng nhất là phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mình, phải công khai lên tiếng về AIDS, và hơn thế nữa, phải lên tiếng thật to và dõng dạc. Tác giả đã hơn một lần nhắc lại, trước đại dịch HIV/AIDS thì con người không thế im lặng, mà trái lại, phải hợp sức cùng nhau đánh đổ các thành lũy của sự im lặng đáng sợ này. Ta hiểu sự im lặng mà Cô-phi An-nan viết ở đây chính là thái độ thờ ơ, vô cảm của những người muốn đứng bên ngoài tấm rào vô hình ngăn các mình với

những người nhiễm HIV/AIDS. Vì thế, ông viết: Hãy đừng để một ai có ảo tưởng rằng chúng ta có thể bảo vệ được chính mình bằng cách dựng lên các bức rào ngăn cách giữa “chúng ta” và “họ”. Trong thế giới khốc liệt của AIDS, không có khái niệm chúng ta và họ. Ai cũng biết là HIV/AIDS là một dịch bệnh có sức lây lan khủng khiếp. Thông thường, đứng trước một dịch bệnh như thế, người ta hay nghĩ đến sự cách li. Thế nhưng trong bản thông điệp thì Cô-phi An-nan lại nói tới điều ngược lại. Ông cảnh báo các nguy cơ của thái độ xa lánh, chia rẽ, phân biệt đối xử với những con người nhiễm HIV/AIDS. Tác giả cho thấy, mục tiêu phòng chống HIV/AIDS sẽ không thể hoàn thành chừng nào chúng ta còn duy trì sự kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này. Và chính bằng cách đó, Cô-phi An-nan đã cổ động nhiệt tình cho một sự đối xử ấm áp, gần gũi đối với những con người bất hạnh. Như thế, với Cô-phi An-nan thì vũ khí đắc lực nhất đế phòng chống HIV/AIDS chính là con người, là tinh thần trách nhiệm với đồng loại và lòng nhân ái của con người. Có thể coi đây là một nét đặc sắc hơn cả, có giá trị tư tưởng cao đẹp và lí thú hơn cả trong bản thông điệp.

BÀI CÙNG NHÓM