Nói tới tựu trường, không thể nào không nhắc tới những đoạn văn của Thanh Tịnh, Anatole France và Edmond de Ạmicis... mà chúng ta đã thuộc nằm lòng từ ngày còn nhỏ. Với tôi, cách đây chục năm, ngày tựu trường không được mẹ nắm tay dẫn đi như cậu bé trong văn Thanh Tịnh. Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp một, tôi đi cùng với mấy nhóc con ông chú, bà cô. Tuổi nhỏ ngây thơ khờ khạo, chỉ biết học hành, vui chơi. Buổi học đầu tiên rộn ràng, nhưng hãi quá vì gặp một cậu bạn quá dữ. Cậu ta cao lớn, mặt đỏ, nói liên hồi... Còn nhớ cứ bốn chú nhóc ngồi chung một bàn, mặt bàn hơi xuôi, có chỗ để bút và lọ mực bằng sành, gọi là gô-đê. Mùi giấy vở và mùi mực lẫn mùi vôi và sơn tỏa nhẹ trong lớp. Những đôi môi chúm chím, những cặp mắt mở lớn nhìn thầy. Buổi học đầu tiên êm ả trôi qua. Năm nào cũng vậy, mỗi lần mùa tựu trường trở lậi là tôi lại nhớ cái ngày đầu tiên ấy. Nó đã thuộc về quá khứ nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thây nó trong trẻo lạ kì.