Một sớm mai thức giấc, nghe trong khói sương bước chân vương lạnh giá, nghe trong tiếng hoa đang thiêm thiếp ngủ vùi, bầu trời vẽ lên màu xam xám, Hà Nội miên man đón đông về. Là mùa sương dày đặc của bình minh, là lụa giăng mỏng manh Hồ Tây tím, là tiếng xuýt xoa trong quán nhỏ, vai nép vai nhau giữa phố phường...
Ai đã đợi mùa đông từ khi hạt mưa rươi đầu tiên lất phất, khi ngọn heo may len lén phả hơi sương, khi bắt đầu thương những dáng cây trơ trụi, lá vàng rơi xào xạc bước chân đêm? Hà Nội vào đông sao vội quá, khi ta còn mơ màng giữa những tiếng rao khuya, chợt giật mình vì tiếng gió ù ù tạt qua thành mùa cây trút lá... Mùa đông đất Bắc, gió rét run người như trêu ngươi những tâm hồn lạnh lẽo, cho ai cô đơn phải vội kiếm tìm nhau, mà tựa đầu thì thầm to nhỏ, gió sẽ chẳng còn chút lạnh căm. Ngắm cô gái lẹ tay đưa thoăn thoắt từng mũi len ấm áp nhịp tình, ta mới thấy rằng mùa đông như cái cớ... cho ta đan dệt những yêu thương. Hà Nội mùa đông, lang thang trên phố nhỏ nhìn dòng người hối hả lướt qua. Trai thanh, nữ tú dập dìu trong những sắc màu xanh đỏ, xúng xính áo hoa với với mũ, khăn quàng, mắt ai cũng ánh lên tia hạnh phúc. Cái lạnh giá lùa vào trong áo, lẩn quất kiếm tìm hơi ấm đâu đây, sẽ vô tình khiến ta không vội vã, thả bước thong dong ngắm nghía những dáng hình... Ôi, cái rét ngọt đất trời phương Bắc, sao nhớ nhung, sao thiết tha, sao khiến ai phải, tự giục bước chân tìm nơi quán cũ, khép mình nhấm nháp giọt cà phê. Mới thấy thú sao những câu chuyện xa gần bên chén trà sen nóng hổi, mà mùa đông như loại hương tinh túy của đất trời ướp thêm vào vị ngọt đê mê. Cho ta yêu biết mấy những đêm đông ai với ai dạo cùng trên phố cổ, ngắm đến ngẩn ngơ một tia sáng chẳng thành hình, mặc gió rét ùa vào rát mặt cũng chẳng thể làm băng giá đôi tim quá ấm nồng.
Hà Nội đông. Hàng quán nhỏ đủ đầy những món quà thơm phức, sực nức hương mời mọc đến nao lòng. Này ngô nướng, khoai lang, đây hạt dẻ; kia chân gà, bánh khúc, bánh bao chiên... Thôi thì đủ vị đắng cay mặn ngọt của cuộc đời, cho ta thưởng thức Hà Nội đông theo cách khác. Một Hà Nội của mùi hương thơm nức, của những tấm áo khăn ai đó quân quanh mình, của phố lá gầy như nỗi niềm xa vắng, rưng rưng mắt ai trong quán ốc nóng cay xè? Quán ẩm thực, phố ẩm thực. Là Phan Bội Châu, Mai Hắc Đế, Tông Duy Tân, những Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Than, Hàng Điếu... đã tạo nên nét chấm phá tinh kì, ghép lại muôn mảnh hồn Hà Nội... mộc mạc mà thanh cao.
Cái cảm giác một mình bên bếp lửa, tay hơ qua hơ lại lấy chút nồng, liệu có ấm áp bằng giữa đêm đông lạnh giá, ta có một mái đầu nương nhẹ bờ vai? Gửi những ai yêu cô đơn một mình trên phố vắng, hãy hít căng lồng ngực gió đông này, lạnh giá tinh khôi sẽ xóa tan đi niềm u uất. Đông miền Bắc ở nơi phương xa ấy, chắc có ai cồn cào nhớ gió se se, nhớ những chiều lá rơi vàng võ, thèm đến nao lòng Hà Nội hút chiều đông...
Mùa đông nhắc nhở những trái tim yêu về hơi ấm gia đình, bởi trong cái buốt lạnh thấu xương ta mới hiểu, ấm biết bao nhiêu ánh mắt nồng nàn. Đàn sâm cầm đã quay về Hồ Tây rồi đấy, gió đã vi vu lướt qua liễu hồ Gươm, đêm Giáng Sinh cũng đã lại gần, và mùa đông Hà Nội đang ươm trong mình màu xanh sự sống...
Gió đông về
Gió cuốn
lá vàng đến muộn
tạ lồi cùng trời
Mưa đông về
mưa tuôn
tuôn trào xối xả
Mưa đến muộn
tạ lỗi với cỏ cây.
Và con người ta vẫn thế, mùa đông lạnh vẫn tìm về với những gì ấm áp, thân thuộc nhất để cảm thấy ấm lòng. Mùa đông. Con đường vắng. Mưa nhẹ. Gió mơn man. Lá khô la đà buông mình xuống đất... Khi đó, lòng thật bình thản mà không tránh được chút suy tư thầm lặng. Thấy rõ ràng hơn sự thiếu vắng một cái gì đó của riêng mình...
Hà Nội đầu đông. Thèm một bầu trời mưa bụi, nhưng xa quá! Hình ảnh một chiếc áo len trên đường phố trong cái se lạnh của một sớm làm mình da diết nhớ mùa đông. Nhớ một cách mơ hồ cảm giác ấy. Hơi ấm nồng nàn từ chiếc áo len, mùi hương dìu dịu từ chiếc khăn hồng lả lơi trên cổ. Nụ cười nôn nao khẽ chun người vì cái rét thật ngọt đầu mùa.
Sáng đầu đông ra phố, tóc xõa ơ hờ. Góc café bên hồ cùng đôi ba người bạn, nơi những giờ phút trôi đi thật nhẹ nhàng, thân thiết.
Ra đi đâu có nghĩa là từ bỏ. Những lúc nghe lòng trống trải thấy nhớ mùa đông thật nhiều. Lại bỗng thấy lòng cũng như đứa trẻ, chỉ mong đến ngày Tết, để được trở về trong màn mưa xuân li ti xứ Bắc. Được về lại với dư vị chút đông. Về với mẹ. Về để mẹ được ngắm nhìn con gái vẫn xinh ngoan, về với những món ăn mẹ nấu cho bữa cơm gia đình nhỏ. Tôi sẽ đi chợ Tết cùng mẹ, dạo quanh phố phường với mẹ.
Tôi đã từng nói tôi thích cái cảm giác đi xa trở về. Khi đó, mọi thứ đã từng rất thân quen bỗng trở nên mới mẻ lạ lùng. Thích làm một đứa trẻ chỉ để được bắt "những người lớn" chở đi chợ hoa, đi bao nhiêu lần tôi cũng không từ chối đâu.
Mùa xuân tôi sẽ về. về hâm nóng lại những tình cảm bạn bè. về với chợ hoa ngày giáp Tết. Để thấy cuộc sống thật vui và đẹp đến nồng nàn. Đó cũng là khi ta sống chậm lại như hòa mình vào từng hơi thở của gió, của lá, của hoa, của từng lời nói, ánh mắt cười.
Tôi sẽ về với tách café bên hồ ngồi nhìn lá phượng úa rơi theo gió. Những con đường không có nắng, những hàng cây rụng lá, những góc phố, ngôi nhà trầm mình trong tiết trời ảm đạm đã ngự trị trong trí nhớ tôi. Hình ảnh đó không nơi phồn hoa nào thay thế được...