Đó là một chú chim vàng anh có bộ lông sặc sỡ. Tôi nhận ngay ra chú đang ủ ê nằm xẹp trong lồng vì chiếc lồng đẹp đẽ được treo ngay phía ngoài cổng - bất kì ai đi vào nhà cũng nhận ra ngay.
Chiều nào tôi cũng sang nhà Hải học nhóm, nhưng hôm nay mới gặp chú chim này chứng tỏ chú mới được mang về. Hỏi ra mới biết, Hải được ông cho đi hội chợ chim, thấy chú vàng anh thích mắt quá, Hải xin ông mua về. Mới sau có một đêm mà nhìn chú chim nhỏ thật tiều tuỵ. Ngày hôm qua, khi Hải mang chú từ hội chợ chim về chú vẫn. con nhảy nhót, đập cánh liên hồi vào thành lồng. Vậy mà hôm nay... Tôi thấy quặn lên trong lòng một cảm giác tội lỗi và thương xót khi nhìn chú chim bé bang bị nhốt trong lồng.
Tôi đau xót nhìn chú chim tội nghiệp đang đập cánh liên hồi. Cảnh tượng ấy khiến tôi nghĩ đến hình ảnh một người tù đang gào khóc đòi tự do một cách bất lực. Chiếc mỏ xinh xắn mổ mổ không ngớt vào song sắt của lồng. Vàng anh ơi! Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Cậu chủ nhỏ bé của mày sẽ chăm sóc mày tử tế, cho mày ăn, cho mày uống... Duy có tự do, mày hãy chấp nhận tự do trong cái lồng đẹp đẽ nhưng tù túng ấy. Tôi muốn thì thầm với Vàng anh điều ấy nhưng có lẽ chú chẳng nghe được và cũng chẳng muốn nghe: sự thực, nếu cho tôi lựa chọn giữa một bên là bầu trời tự do và một bên là những nan lồng chật hẹp thì tôi sẽ chọn cái thứ nhất. Vàng anh không đập cánh loạn xạ lên nữa. Nó nằm xẹp xuống đầy đau khổ. Cảnh tượng ấy như một sợi dây thít vào họng tôi nghẹn ngào...
Chú vàng anh bé nhỏ nhìn tôi đầy đau xót. Có lẽ chú cũng thấy được nỗ lực thuyết phục Hải của tôi. Nhưng cả tôi và chú đều thết vọng. Tôi nhìn vàng anh với một niềm đồng cảm lớn nhất có thể. Vàng anh ơi! Cố gắng lên nhé! Ta tin rằng cậu chủ nhỏ của chú sẽ nhanh chóng thay đổi ý kiến và trả chú về cánh rừng rộng lớn của chú và họ hàng bè bạn.