Bài đọc tham khảo Chọn bạn

Trong lớp, bạn thấy dễ có cảm tình với bạn này hơn bạn khác. Trong tập thể nào cũng vậy, tình cảm vẫn giữ một vai trò quan trọng, hễ đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu, do đó mới xuất hiện từng nhóm. Bạn gặp những bạn cũng thích những môn học, những trò tiêu khiển như bạn, cũng có những tư tưởng, ý kiến như bạn, nếu trong số bạn đó lại có một người hiểu bạn hơn, dễ thương hơn, sẵn lòng giúp đỡ bạn hơn những bạn khác, một người mà bạn có thể tin cậy để tỏ bày tâm sự, và người đó cũng tin cậy bạn, tỏ bày tâm sự với bạn, thì thật là bạn được hưởng một đặc ân đấy. Bạn được trời ban cho một tình tri kỉ, vui buồn có thể san sẻ cả cho bạn.

Dù có thiện ý tới mấy, song thân bạn cũng không thể hiểu rõ những lo lắng, ham thích của bạn bằng bạn bạn được. Vì bạn cùng lứa tuổi với bạn. Không có sự cách biệt giữa hai thế hệ, nó làm cho bạn thấy mình nhỏ bé, thấp kém khi đứng trước cha mẹ, thầy học hoặc những người lớn khác.

Nhiều bạn của bạn có tấm lòng cởi mở lắm. Họ được lòng mọi người, nhóm nào cũng vui vẻ tiếp đón họ. Nhưng khả năng thích nghi lạ lùng đó chưa đủ tạo nên tình thân, vì tình thân có tính cách tương ái và biệt ái, nghĩa là thân thì yêu lẫn nhau mà quý người mình yêu hơn những người khác. Bạn bè thì nhiều, nhưng bạn thân thì hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tôi đã nói thân thiện với nhau là một tình cảm. Tình cảm thì không lí luận, nhưng nó đằm thắm nên cần phải lựa chọn... Một thi sĩ đã nói: “Ta không lựa được cha mẹ, nhưng ta lựa được bạn thân ”. Không có cái gì là ái tình sét đánh. Quen nhau lâu rồi lần lần quý mến nhau hơn. Cần nhất là đồng chí hướng, đồng quan niệm. Có tuyển lựa như vậy thì mới vững tâm tin cậy nhau, tình mới bền và tiến gần tới một lí tưởng hoàn thiện. Tình cảm đó thật đẹp đẽ và hiếm, nó cần có lí trí trong sự lựa chọn; còn ái tình thì có tính cách say đắm, nó chế ngự ý chí và lí trí của con người. Người ta chẳng bảo rằng ái tình mù quáng đấy ư?

Tôi có thể khuyên bạn điều gì đây về việc lựa bạn? Bạn nên ráng kiếm một bạn Đứng đắn, siêng học, làm xong bài rồi mới chơi. Trong khi bạn đương học, đừng để cho bạn tới rủ rê, lôi kéo. Nếu bạn bạn có cao vọng thì càng tốt, trong sự giao du khả năng của bạn sẽ được kích thích. Các bạn sẽ học bài chung với nhau trong sự vui vẻ.

ít khi các bạn chơi thân được với bạn bè lớp trên. Ở cái tuổi đó, chỉ hơn kém nhau vài năm cũng là cách biệt nhiều rồi, và những mối tình như vậy thường có tính cách đơn độc, không hổ tương, khó mà yêu lần nhau, hiểu lẫn nhau được, trừ phi người ít tuổi có một tinh thần già dặn dị thường.

Phải lánh xa bọn pha trò, tán dóc, cái gì cũng đem ra cười cợt được, từ bài vở tới những điểm xấu của họ, và chỉ thích vui chơi: Thể thao quá độ, mỗi tuần coi hát bóng hai lần, đọc toàn tạp chí “xi nê ”, thích những hình ảnh loè loẹt về màn ảnh, về đời sống các đào hát bóng. Vô phòng của họ, bạn đừng loá mắt về những vỏ bao thuốc lá, những hình đào kép dán, treo đầy tường như trong buồng một gánh hát. Thứ tiêu khiển đó nguy hiểm lắm, quyến rũ bạn như hồ li tinh, và làm bạn quên cái mục đích là bằng cấp tú tài đi. Cứ xét hình những thiếu nữ “hấp dẫn ” treo trên tường đó, bạn cũng đoán được tính tình của “chủ nhân ” rồi.

Tôi nghĩ bạn không có lợi gì mà giao du thân mật với bạn Khoe khoang “làm tàn ”, túi đầy những hình gợi cảm hoặc những tạp chí động tình, kể cho bạn nghe những cuộc chinh phục trái tim, hầu hết là tưởng tượng. Nghe họ, bạn chỉ sinh xao xuyến trong lòng. Bạn chưa tới cái tuổi đó, đừng để đầu óc vơ vẩn về những truyện bịa của họ. Họ kể cho bạn nghe để làm ra vẻ “bảnh ”, “trải đời” đây. Nhưng những “chàng Sở” đó có cưới được vợ đứng đắn, đàng hoàng đâu, cái tài “tán ” của họ có giúp họ được gì đâu. Dung nhan mĩ miều đâu đủ là một cái đức... bền bỉ, còn cần cái hạnh nữa chứ.

Khi thực yêu ai thì người ta kín đáo. Bạn bây giờ còn nhỏ quá để nghĩ đến tới việc lựa bạn trăm năm. Lên đại học, bạn sẽ nhận thấy rằng những sinh viên lập gia đinh sớm quá bận bịu, lo lắng về đủ thứ: việc nhà cửa, chuyện tình cảm, óc không còn thảnh thơi để học hành nữa.

Sau cùng, bạn cũng nên giữ gìn, đừng vội thân với những bạn học kém mà lại mê gái, khoe khoang tiền bạc: Tiền túi để tiêu vặt, những cuộc du lịch tốn tiền, những tiêu khiển xa xỉ. Chơi bời như vậy thì còn học hành gì được nữa. Vả lại mình nghèo mà chơi với bọn con nhà phú gia đó thì thế nào lòng tự ái của mình cũng bị thương tổn. Phải tế nhị lắm mới giữ được sự bình đẳng, sự quý mến lẫn nhau trong tình thân. Đó là một vấn đề tình cảm và giáo dục.

BÀI CÙNG NHÓM