Tôi là Trọng Thuỷ, con trai vị vua một nước phương Bắc là Triệu Đà. Cha con tôi nhiều lần cất quân đánh sang Âu Lạc nhưng đều thất bại bèn sai con trại sang hỏi Mị Châu để cầu hoà. Sau khi An Dương Vương đồng ý gả Mị Châu cho, tôi xin ở lại Loa Thành để chờ có cơ hội dò xét “bí quyết" đánh giặc của An Dương Vương. Một hôm trong khi nói chuyện, tôi dỗ dành Mị Châu cho xem nỏ thần. Xem xong, tôi ngầm làm một cái lẫy nỏ khác thay vuốt vàng rồi xin phép Thục Phán được về phương Bắc thăm cha. Trước khi ra đi, tôi hẹn với Mị Châu, nàng cũng dặn tôi: “Nếu sau này lỡ chẳng may li tán thì cứ theo dấu lông ngông rứt ra từ chiếc áo của Mị Châu mà tìm”.
Tôi về phương Bắc chế nỏ rồi cùng cha kéo quân xuống phương Nam. Thế quân đang mạnh, lại gặp lúc An Dương Vương có ý chủ quan nên chẳng mấy chốc quân của cha con tôi đã chiếm được Loa Thành. Không thấy Mị Châu ở trong thành, tôi tức tốc phi ngựa theo dấu lông ngỗng mà đuổi theọ. Thế nhưng đến sát bờ biển, tôi thấy Mị Châu đã chết tự bao giờ. Tôi ôm xác Mị Châu đem về Loa Thành an táng. Một hôm trong khi đi tắm, tôi nhìn thấy bóng dáng Mị Châu dưới nước bèn cứ thế lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau đem nước ở giếng này mà rửa ngọc, Minh Châu thì thấy ngọc cứ ngày một sáng thêm lên.