Thể xác và linh hồn là hai phần gắn bó hữu cơ làm nên một con người. Thể xác là nơi trú ngụ của linh hồn; linh hồn tạo nên sự sông, sự hoạt động của thể xác và điều kiện thể xác. Tuy vậy, thể xác cũng có tính độc lập tương đối của nó, nếu linh hồn không giữ vững ý chí, thì những nhu cầu, những đòi hỏi của thể xác có thể tác động tới linh hồn, làm thay đổi bản chất của linh hồn. Cuộc đấu tranh giữa linh hồn với thể xác la để đạt tới sự hòa hợp, thống nhất, để con người làm chủ bản thân và hoàn thiện nhân cách.
Vấn đề quan hệ giữa linh hồn và thể xác trong đoạn trích có thể khiến người ta liên tưởng đến mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong mỗi sự vật của đời sống, cho dù đó là hai cạp phạm trù không đồng nhất, không thể suy cái này ra cái kia một cách tịnh tiến. Khi nội dung và hình thức phù hợp với nhau thì sự vật tồn tại và phát triển; khi nội dung và hình thức không phù hợp với nhau thì sự phát triển bị kìm hãm, thậm chí sự tồn tại của sự vật bị đe dọa. Hình thức là phương tiện biểu hiện của nội dung; nội dung đóng vai trò chủ đạo và quyết định, nó tạo nên ý nghĩa tồn tại của hình thức. Sự vật luôn cẩn sự thong nhất giữa hình thức và nội dung, cũng như con người luôn cần có sự hài hòa của thể xác và linh hồn.