Miêu tả món ăn để lại ấn tượng cho em - Cá bống kho tương

Ăn uống vốn là một đề tài hấp dẫn của lũ học trò chúng tôi. Khi nhắc đến món mình thích món thấy ngon ai cũng thi nhau kể: nào ốc luộc xả, kem tươi, chè thập cẩm... thôi thì đủ thứ. Cuối cùng thế nào cũng trở về với món mẹ hay bà nấu. Và lúc ấy trong tôi bỗng thấy thơm lạ lùng, bùi béo lạ lùng nồi cá bống kho tương của bà.

Quê ngoại tôi ven sông Chu, con sông xanh biêng biếc, mỗi độ thu về nhưng ngầu đỏ mùa lũ với những cơn mưa nguồn. Tôi sinh ra ở đó nhưng lại lớn lên ở thành phố nơi bố mẹ công tác. Cá bống sông cho người chứ không phải mua đâu xa. Cá bống sông có nhiều loại: có loại cá bống đen, to bằng ngón chán cái trốn trong các kè đá ngập nước, có loại cá bống vàng to bằng nửa cổ tay trẻ con. Nhưng bà bảo cá bống ngon nhất để kho tương là cá bống cơm, thứ cá bống chỉ hơn kém đầu đũa ăn cơm một chút, mình vàng, tròn mũm mũm, không mất thời gian cho việc làm thịt cũng không phải vứt bỏ phần nào của nó cả. Cá càng nhỏ, kho càng ngon vì tất cả vị kho thấm đẫm vào con cá. Mua mớ cá bống về, bà bỏ vào rổ tre, dùng tay xát nhẹ cho lớp vẩy mỏng ngoài con cá bong ra sau đó rửa sạch, để ráo. Bà ướp cá với một chút nước hàng, một chút muối, đường, bột ngọt và tất nhiên là không thể thiếu được nước tương. Thứ tương quê tôi nhà ai cũng làm bằng ngô và đậu nành vào dịp tháng năm. Tương thơm lừng lựng, váng sóng sánh dùng để chấm rau muống, kho cá, dầm cà thì không thứ nước chấm hiện đại nào sánh kịp. Để một lúc cho cá thấm gia vị, bà cho nồi cá lên kho. Lửa diu diu, nhỏ thôi nhưng cũng đủ cho gia vị ngấm vào tận cùng con cá. Tôi đã nhiều lần xem bà làm cá bống kho tương, bà bảo, cá bống kho tương chính gốc phải dùng bằng niêu đất mới ngon. Không dùng đũa trở cá, nước tương cạn dần đến lúc chỉ còn dâm dấp đáy nồi, bà rưới một chút mỡ và vài miếng tóp mỡ, phải là mỡ chứ không phải dầu ăn cá mới béo và bùi, rắc thêm vài cọng hành lá lên trên bà nhắc nồi cá khỏi bếp. Lúc ấy nồi cá của bà thơm lừng mùi tương, mùi hành... làm tôi ứa nước miếng chỉ muốn được ăn ngay cho đã thèm. Cá bống kho tương ăn với cơm chín tới còn bốc hơi thơm lừng lựng. Nếu thêm bát canh cua và vài quả cà giòn tan dầm tương nữa thì ngon tuyệt. Đấy là bữa cơm tôi thích nhất mỗi khi về quê thăm bà. Bà thường cười bảo "Con bé này lạ, trẻ con thành phố mà lại thích cơm quê". Cũng không thể lí giải nổi vì sao tôi thích món cá bống kho tương của bà đến vậy. Sau những bữa cơm thành phố với những món ăn nhanh, ăn vội nào chả lụa, vịt quay... tôi thèm quay quắt bữa cơm thanh đạm bà nấu. Nhiều đứa bạn cùng lớp đã cười tôi khi tôi kể say sưa về món "nhà quê" của bà mà tôi thích hơn bất cứ món ăn thành phố nào.

Nhưng không phải lúc nào thích cũng ùa về với bà và được ăn ngay đâu nhé. Sớm nhất cũng phải đầu hè, khi mà nước sông Chu trong veo, mùa hạn đang còn, tương mới làm, cà mới muối, cũng hết cái lạnh tê người để có cua đồng, cua sồng, mồng tơi, rau đay cũng kịp cho lá thì mới có bữa cơm nhà quê chính hiệu.

Bà tôi ngày một già, cá bống sông Chu cũng ngày một ít vì nhà máy đường, nhà máy giấy đầu nguồn xả nước thải ra sông. Bất chợt tôi lo lắng nghĩ đến một ngày bà không còn bên tôi, cũng không còn món cá bống kho tương của bà. Nhưng có lẽ trong tôi lời ru ngọt ngào của bà mỗi trưa hè và hương vị bùi béo món cá bống kho tương rất quê ấy sẽ được lưu giữ trong sâu thẳm lòng mình.

BÀI CÙNG NHÓM