“Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ...”. Em thử tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ đó và kể lại

Đêm rằm tháng tám, tết thiếu nhi, em nằm mơ thấy Bác Hồ đã đến vui trung thu và phát kẹo cho chúng em.

Khi ông trăng sáng rõ đang khoan thai lên ngự ở đỉnh trời, là khi tụi em đang bày ra biết bao trò vui nhộn dưới sân chơi. Chúng em chơi trốn tìm, những vùng tối của các khóm cây sực nức hương thơm là nơi giấu mình tuyệt nhất. Rồi chúng em được chị phụ trách dạy múa hát, tiếng vỗ tay vui... Khi thấm mệt, chúng em thèm thuồng nhìn vào những cổ bánh tròn vo như mặt trăng đầy đặn ngự trên mâm... Chị phụ trách đội nói với chúng em rằng hãy cố chờ, sẽ có một niềm vui rất lớn đến với chúng ta... “Bác đến! Bác đến!...” Mọi người đều ùa ra, Bác ngồi nhổm xuống ôm hôn từng đứa, sau đó Bác bày tiếp các trò chơi cùng chúng em. Bác nhảy múa cùng chúng em dưới trăng, Bác cắt bánh chia kẹo, lại còn thêm cả những chiếc kẹo ngọt và thơm Bác đưa đến nữa chứ. Sau đó, Bác dẫn chúng em về ngôi nhà sàn của Người.

Ôi! Đúng là ngôi nhà mà em đã học tập đọc bài: “Lên thăm nhà Bác” hồi học lớp Ba. Từ ngoài vườn bước vào sân có một chiếc cầu bắc qua, lòng cầu to khoảng nửa thước, hai bên cầu là hai thanh uốn cong cong làm cây vịn. Bên dưới lòng cầu có hồ nước nhỏ, nước trong veo, từng đàn cá bơi lội thấy rõ, phía trên mặt hồ có những bông sen màu trắng trắng, ở giữa có nhụy màu vàng vàng. Bên dưới bông là một thân cây nho nhỏ gắn liền với những chiếc lá to xanh mượt. Bước qua cây cầu là một mảnh vườn nho nhộ, có trồng cây vú sữa rất cao lớn tỏa bóng mát cả mảnh vườn, kế đó là một hàng hoa huệ trắng ngần, tỏa hương thơm ngào ngạt. Bác dẫn chúng em vào nhà. Nhà của Bác là một ngôi nhà sàn rất cao ráo. Ngôi nhà thật giản dị, xung quanh chỉ là những bức vách được đan bằng tre nứa, bên trong chỉ có hai phòng nhỏ, một phòng làm việc của Bác, một phòng là phòng ngủ. Bác dẫn chúng em ra ngoài vườn, xếp thành một vòng tròn hát bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Sau khi hát xong, Bác vào nhà lấy hai gói kẹo lớn nữa ra chia cho mỗi bạn năm cái. Sau đó, Bác dặn chúng em:

“Các cháu cố gắng học giỏi nghe lời thầy cô, lần sau bạn nào học giỏi Bác sẽ dẫn đến đây chơi nữa”.

Chúng em đồng thanh reo:

“Chúng cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, vâng lời Bác, vâng lời thầy cô.”

Tiếng reo to quá làm em thức giấc, em nhìn khắp phòng chẳng thấy Bác, chẳng thấy ngôi nhà sàn và các bạn đâu, em chợt hiểu ra em đã trải qua một giác mơ đẹp.

Qua giấc mơ này, em rất muốn gặp Bác. Em mong rằng sẽ gặp Bác trong những giấc mơ khác. Em hứa sẽ học thật giỏi để ba mẹ, thầy cô vui lòng và nhất định (em tin thế) Bác sẽ lại cho em đến bên Người trong một ngày gần đây thôi.

BÀI CÙNG NHÓM