Mẹ ốm thật rồi... Người nằm đó thiêm thiếp đầy mệt mỏi. Đứa con gái vụng về của mẹ 16 tuổi chưa một lần biết đến việc chăm người ốm. Nhưng biết làm sao bây giờ? Bố đi làm xa, anh đi làm vẫn chưa về... Lại sắp trưa rồi, mẹ sẽ không có gì ăn để uống thuốc mất. À, đã có lần mình thấy mẹ nấu cháo trứng cho bà ngoại khi bà bị ốm. Mình cố nhớ lại lần ấy rồi vội vàng di tra gạo nấu. Trời ơi, nấu bao nhiêu gạo thì được nhỉ? Lại còn tra nước nữa... Mình lúng túng một hồi rồi cũng bắc được nồi cháo lên bếp. Vừa nấu mình vừa chạy vào phòng mẹ xem mẹ thế nào. Trán mẹ vẫn nóng lắm. Mình vội lấy chiếc khán mặt làm ướt rồi phủ lên trán cho mẹ. Có nhìn kĩ mới thấy gương mặt Người đã gầy đi nhiều kể từ ngày mình vào lớp 10. Bố vắng nhà đi công tác suốt, anh đi làm cả ngày rồi đến mình cũng đi học, việc nhà một tay mẹ lo toan, gánh vác, ngày nào cũng như ngày nào, mẹ lủi thủi vào ra có một mình.... Bất giác, mình thấy thương mẹ vô cùng, đôi mắt tự nhiên trào lên bao nhiêu là nước mắt. Chợt nghe tiếng nồi cháo trào nước, nước cháo tràn ra gặp lửa kêu xèo xèo. Mình hoảng quá chạy vội vào bếp, cho nhỏ lửa lại, mở vung ra, cứ thế mình ngồi trông cho đến khi chín. Đập quả trứng vào bát, múc cháo vào, mình bưng sang mời mẹ ăn cho nóng. Mẹ trở mình mệt nhọc. Từng thìa cháo mẹ ăn sao mà khó khăn thế. Mồ hôi mẹ ướt đẫm cả lưng ảo, như vậy người mẹ sẽ nhẹ đi. Ăn cháo xong rồi, mẹ chỉ mình lấy thuôc. Mẹ nằm nghỉ còn mình nghĩ ngày hôm nay mình sẽ tạm dừng một số việc để dọn dẹp nhà cửa thay mẹ.