Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Thế Rồi Một Buổi Chiều
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Dũng bước trên con đường làng. Ban trưa, đường vắng, tiếng gió thổi kẽo kẹt trong những rặng tre già lẫn với một vài tiếng gà gáy xa xa đưa lại và tiếng trong trẻo của mấy đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng ấm áp. Dũng cứ cắm đầu bước, tuy chàng vẫn biết rằng lần này khó lòng thoát được; từ nửa đêm đến giờ, chàng đã chồn chân, đi hết làng này sang làng khác, nhưng không có một nơi nào để chàng tạm ẩn. Bên đường, cạnh vài gốc thông già, mấy người con gái xúm. | Thế Rồi Một Buổi Chiều Nhất Linh Thế Rồi Một Buổi Chiều Tác giả Nhất Linh Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 29-October-2012 Dũng bước trên con đường làng. Ban trưa đường vắng tiếng gió thổi kẽo kẹt trong những rặng tre già lẫn với một vài tiếng gà gáy xa xa đưa lại và tiếng trong trẻo của mấy đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng ấm áp. Dũng cứ cắm đầu bước tuy chàng vẫn biết rằng lần này khó lòng thoát được từ nửa đêm đến giờ chàng đã chồn chân đi hết làng này sang làng khác nhưng không có một nơi nào để chàng tạm ẩn. Bên đường cạnh vài gốc thông già mấy người con gái xúm quanh một cái giếng khơi đương kéo gầu lấy nước. Dũng khát ráo cổ nhưng vẫn không dám dừng lại xin nước uống sợ người ta nhận biết mặt mình. Chàng cắm đầu đi văng vẳng nghe sau lưng tiếng gió reo trong rặng thông tiếng cười nói của mấy cô con gái và tiếng nước chảy từ gầu xuống giếng sâu. Đi gần hết làng Dũng trông xa ra ở giữa tận chân trời thấp thoáng có mấy nóc nhà gạch. Chàng biết đó là dãy phố huyện V.D. chàng biết rằng chàng đã cùng đường tiến không được nữa lùi tất gặp người đuổi mình. Chàng rẽ liều vào một cái ngõ con đi hết một quãng gặp một cái cổng chùa nửa khép nửa mở. Dũng chép miệng - Cứ liều. Liều vì chàng biết rằng vào đây chỉ là đợi người ta đến bắt. Dẫu sao khi đã khép cổng lại rồi Dũng thở dài người như nhẹ hẳn. Một dãy hồng nở hoa thoang thoảng đưa hương thơm. Dũng đi qua một cái vườn rộng vừa vào đến gần chùa thì một vị sư bà chạy ra nói - ấy chết mời thầy ra ngay cho chùa này là chùa sư nữ ở. Dũng ngần ngừ nhìn sư bà rồi trả lời ngớ ngẩn - Nhưng tôi đã trót vào rồi thì để tôi vãn cảnh chùa đã. Rồi Dũng nhìn ngang ngửa như một nhà khảo cổ ngắm nghía vẻ đẹp của nếp chùa. Thật ra chàng đương loay hoay tìm cách ẩn thân ngắm nghía mãi rồi sư bà cũng đến mời ra thôi. Mười lăm phút sau khi đã xem khắp các nơi để tìm chỗ trốn Dũng đứng vờ đọc những chữ mà chàng không hiểu trên một tấm bia cổ. Bỗng có tiếng người đẩy cổng chùa. Chàng giật mình lắng tai nghe nhưng lại yên tâm