Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Những Mảnh Đời Trôi Giạt

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Vậy là đã bốn năm rồi nó không được đi học, đã bốn năm nó phải lao lực để kiếm sống. - cái tuổi của nó, đúng ra phải được cha mẹ thương yêu, đúng ra phải được tới trường, đúng ra phải được hồn nhiên như lủ bạn nó để vui đùa với tuổi thơ, chứ đâu phải mổi ngày với từng tập vé số trên tay thang lang hết từng góc phố để nhận được những cái lắc đầu xua đuổi hay những câu chửi rủa tục tằn. Người thương hại nó thì bảo nó thật không may | Những Mảnh Đời Trôi Giạt Hoa Niên Những Mảnh Đời Trôi Giạt Tác giả Hoa Niên Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 27-October-2012 Vậy là đã bốn năm rồi nó không được đi học đã bốn năm nó phải lao lực để kiếm sống. - cái tuổi của nó đúng ra phải được cha mẹ thương yêu đúng ra phải được tới trường đúng ra phải được hồn nhiên như lủ bạn nó để vui đùa với tuổi thơ chứ đâu phải mổi ngày với từng tập vé số trên tay thang lang hết từng góc phố để nhận được những cái lắc đầu xua đuổi hay những câu chửi rủa tục tằn. Người thương hại nó thì bảo nó thật không may. Mà có lẽ nó thật không may thật. Lúc trước nó cũng từng được tới trường cũng từng được cha mẹ ôm ấp cũng từng có những ngày tháng đầy ấp tiếng cười. Nhưng thật không may từ ngày mẹ nó chết đi làm cả gia đình nó chết theo. Chết tức tưởi chết từ trong ra ngoài chết từ trên xuống dưới tinh thần cha nó chết và tương lai của nó cũng chết luôn. Cha nó chán nản xoay qua đạp xích lô rồi không biết từ lúc nào ông bổng đâm ra mê rượu chè hút sách. Tiền đạp xích lô còn không đủ cho ông giải cơn ghiền nói chi đến ngày hai bữa. Thế là nó nghỉ học ở nhà trông nhà cho cha nó vì ông làm gì để có tiền đóng học phí cho nó mà đòi đi học. Rồi thì một hôm cha của nó trao cho nó một sấp vé số và từ đó cuộc đời nó đi vào một khúc rẽ khác. Những ngày đầu làm quen với từng con phố nó đã buồn khi thấy những đứa trẻ cùng tuổi hồn nhiên vui đùa. Nó đã bối rối khi đứa bạn thân hỏi Ê Tèo sao mày không đi học . Hay ngượng ngùng khi có đứa mỉa mai Ủa Tèo mày làm nghề bán vé số hả Oai quá hén . Có những lúc tủi thân nó khóc một mình. Đôi khi nó nghĩ giá mà mẹ nó chưa chết thì chắc nó đã đở cực hơn bây giờ. Hiểu và thương nó nhất có lẽ chỉ có bà Tám bán thuốc lá ở đầu hẻm. Nó đã rơi nước mắt khi bà xoa đầu nó Thiệt tội không hiểu cái thằng cha mày nó nghĩ sao mà lại bắt mày nghỉ học. Bà giúp cho nó nhiều. Khi thì chén cơm lúc thì tô mì có khi còn cho cả thuốc lá đem về cho cha nó nữa. Nghĩ lại nó thấy nó còn hạnh phúc hơn cả nhiều .