tailieunhanh - Ebook Những mảnh đời đen trắng: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Những mảnh đời đen trắng". Phần 2 từ ".Bức tranh “Trăng thượng huyền” đã trao tận tay thím Hoa trót lọt, không ai trông hôm nay cái bóng là người này, ngày mai nó là người khác. Vậy là ngày nào ông cũng tâm sự được một người.". Mời các bạn cùng đón đọc. | CHƯƠNG SÁU Bức tranh “Trăng thượng huyền” đã trao tận tay thím Hoa trót lọt, không ai trông thấy. Khi đó vào khoảng chín giờ sáng, nhà chỉ có thím Hoa đang ngồi may. Hoàng đã dò xét trước, biết chắc Thùy Linh giờ này đã đi chợ chuẩn bị làm cơm trưa, Đại úy Thìn tuần này không về - tình hình chiến sự khá căng thẳng đã buộc chân ông ở lại đơn vị. Hoàng lẻn vào. Đúng là lẻn vào thật vì anh không vào cổng chính. Đáng ra cứ xách bức tranh ngang nhiên đi vào cổng chính cũng chẳng sao, nhưng khi đến gần cổng Hoàng bỗng thấy hồi hộp ghê gớm và sợ, một nỗi sợ ngớ ngẩn buộc Hoàng rẽ trái đi vòng lối vườn nhà, lối mà Hoàng đã bò vào xem trộm qua cửa sổ đêm Đại úy Thìn cột dính lưng Họa sĩ Tư và thím Hoa. - Thím! Hoàng đứng sau lưng thím bất ngờ gọi - Dọa một chút cho vui. - Thím Hoa giật bắn người, quay vụt lại: - Ối. Ma bắt thằng này! Làm thím hết hồn. Đi vào lối nào thế, cháu? Hoàng cười: - Đi vào lối mà bọn ăn trộm sẽ vào nhà thím một ngày không xa. Chà, nhà “quân sự” mà gác xếch sơ hở quá! Không chú ý lắm câu nói đùa khá nhạt của Hoàng, thím Hoa dán mắt vào cái mà anh đang cầm trên tay: bức tranh được cuộn tròn, bọc kín giấy báo. - Cái gì thế?. - Thím rụt rè hỏi. Hoàng không trả lời, đưa bức tranh cho thím. Thím đỡ lấy, lập cập tháo gỡ dây buộc. - Tranh hả? Đúng là tranh không? Hoàng cố tình không trả lời, mọi sự trả lời đều thừa. Anh chú ý quan sát thím Hoa. - “Xem tuổi già họ yêu nhau ra làm sao”. Bức tranh đã được thím giăng rộng. Thím ngồi lặng trước bức tranh, mặt tái đi. Mười phút sau, thím ngẩng lên, môi run run: - Chú Tư bảo cháu đưa đến phải không? - Vâng. Chú ấy dặn thím giấu đi. Thím nhìn Hoàng, ngơ ngác như một học trò đần độn trước lời giải thích đơn giản của thầy giáo. Hoàng nhắc lại, thím vẫn lơ ngớ, chưa hiểu ra làm sao. - Chú Tư bảo cháu đưa đến đây phải không? - Vâng. - Thế rồi cháu đưa đến đây? - Vâng. - Thế rồi. chú ấy bảo thế nào nhỉ?. Cất đi phải không? - Vâng, chú ấy dặn thế. - Thế à? Cất đi à?. Thím đưa tay run rẩy lần dò khắp bức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN