Sau những ngày bị giam cầm, đánh đập ở ngoài đình vì thiếu sưu, đêm hôm ấy, người ta cõng anh Dậu rũ rượi như một xác chết về trả cho chị Dậu. Sáng hôm sau, bà lão láng giềng mang cho bát gạo, chị nấu cho anh bát cháo để húp cho lại sức.
Anh Dậu cố ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì tên cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. Chúng quát tháo, chửi mắng thậm tệ, bắt vợ chồng chị phải nộp ngay tiền sưu cho người em đã chết từ năm ngoái! Anh Dậu hoảng quá, ngã lăn đùng ra phản, còn chị Dậu thì run run, thiết tha van xin, "hai ông làm phúc nói với ông lí cho khất". Cai lệ không nghe, bảo người nhà lí trưởng trói anh Dậu giải ra đình. Anh này còn đang lóng ngóng, thì đùng đùng, cai lệ giật phắt cái thừng trong tay hắn và chạy sầm sập đến trói anh Dậu.
Chị Dậu xám mặt, vội đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay cai lệ xin hắn tha cho chồng. Nhưng hắn đã bịch vào ngực chị mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu. Chị Dậu liều mạng cự lại, bị hắn tát vào mặt một cái đánh bốp. Đến lúc ấy, không thể chịu được nữa, chị nghiến hai hàm răng: "Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!" rồi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa, khiến hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất. Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị, đã bị chị túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.