Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor - ca của nhà thơ Thanh Thảo

Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông tham gia kháng chiến chống Mĩ ở chiến trường miền Nam. Từ sau năm 1975, Thanh Thảo chuyên hoạt động văn nghệ. Những năm gần đây, ngoài sáng tác thơ, ông còn viết báo, tiểu luận, phê bình. Thanh Thảo thuộc thế hệ các nhà thơ chống Mĩ có thành tựu, có tiếng nói thơ riêng được công chúng chú ý, kể cả thơ viết về chiến tranh và thời hậu chiến. Là nhà thơ có nhiều nỗ lực cách tân, Thanh Thảo muốn cuộc sống phải được cảm nhận ở chiều sâu nên luôn khước từ lối diễn đạt dễ dãi, khuôn sáo trong thơ. Đàn ghi ta của Lor-ca rút trong tập Khối vuông ru-bích (1985) rất tiêu biểu cho nỗ lực cách tân thơ Việt của Thanh Thảo, mặc dù bài thơ còn nhiều điều khó hiểu vì ít nhiều nhuộm màu sắc tượng trưng và siêu thực mà ông chịu ảnh hưởng ít nhiều ở chính nhà thơ hiện đại Gar-xi-a Lor-ca. Bài thơ được lấy cảm hứng trực tiếp từ cái chết của thi hào Lor-ca. Cái chết của ông không chỉ là sự kiện gây chấn động lớn ở Tây Ban Nha mà còn với toàn thế giới, không chỉ lúc bấy giờ mà còn âm vang tới nhiều năm sau. Thanh Thảo muốn phục sinh thời khắc bi tráng đó, tỏ thái độ ngưỡng mộ, đau xót và qua đó xây dựng biểu tượng nghệ thuật Lor-ca qua một hình ảnh quen thuộc mà độc đáo: đàn ghi ta.

Đàn ghi ta không chỉ là nhạc cụ truyền thống của Tây Ban Nha mà còn được coi là biểu tượng cho nền nghệ thuật ở đất nước này (không phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là Tây Ban cầm). Lor-ca là nhà thơ, nhạc sĩ, kịch gia nổi tiếng người Tây Ban Nha, người đã khởi xướng và thúc đẩy mạnh nhưng cách tân trong các lĩnh vực nghệ thuật. Bên cạnh đó, ông cũng là nghệ sĩ chơi ghi ta rất điệu nghệ. Như vậy, nhan đề Đàn ghi ta của Lor-ca đã hé mở hình tượng nghệ thuật trung tâm của bài thơ là Lor-ca; và gắn liền với hình tượng ấy là biểu tượng nghệ thuật mang tính cách tân của Lor-ca là đàn ghi ta.

Ở khổ đầu, Thanh Thảo đã khắc họa hình ảnh Lor-ca, một con người tự do, một người nghệ sĩ cách tân trong khung cảnh chính trị và nghệ thuật Tây Ban Nha. Hình ảnh Lor-ca được giới thiệu bằng những nét chấm phá, phần nào chịu ảnh hưởng của trường phái ấn tượng:

Những tiếng đàn bọt nước Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt li-la li-la li-la

Đi lang thang về miền đơn độc với vầng trăng chếnh choáng trên yên ngựa mỏi mòn

Câu thơ mở đầu đem lại nhiều cách diễn dịch vì tiếng đàn là âm thanh lại được gắn kết với những cảm nhận về thị giác (bọt nước). Có người thấy bọt nước là những gì nhỏ bé, phù du, có người lại thấy tượng trưng cho những gì giản dị, mát lành. Đó là chưa kể ý kiến cho rằng bọt nước mỏng manh, dễ bị mất đi. Chính Thanh Thảo đã nói rõ ý nghĩa câu thơ này: Ai nghĩ bọt nước sẽ biến mất không để lại dấu vết là nhầm. Bọt nước lúc tan lúc hiện nhưng tan rồi lại hiện. Như thế, ta có thể hiểu câu thơ này như muốn ngụ ý về sức mạnh tiềm ẩn trong tiếng đàn, tiếng lòng trong thi ca của Lor-ca.Tiếp đó, Lor-ca được miêu tả trên cái nền rộng lớn của văn hóa Tây Ban Nha mà biểu tượng là áo choàng đỏ. Nói đến đất nước Tây Ban Nha là người ta nghĩ ngay đến đấu trường với những đấu sĩ trong tấm áo choàng. Không khí đấu trường tạo ra những gì là dữ dội, căng thẳng, không khoan nhượng, một mất một còn. Tác giả dường như đã tạo ra sự tương phản đối lập quyết liệt giữa khát vọng tự do dân chủ với bọn độc tài phát xít Phrăng-cô; giữa những cách tân nghệ thuật và những gì là lối thể hiện khuôn sáo, lạc hậu, già nua. Trong không khí đấu trường khốc liệt, dữ dội là hình ảnh Lor-ca với cây đàn ghi ta: li-la li-la li-la. Mấy chữ li-la ấy tạo cảm nhận về nhạc tính, về nốt ngân mê đắm dưới sự trình tấu điệu nghệ của Lor-ca. Nói như Thanh Thảo thì đó là cứ vê ghi ta rất điệu nghệ. Đây còn là tên của loài hoa Tử đinh hương với sắc tím mê hoặc. Loài hoa ấy đã trở thành đối tượng thể hiện cho nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ phương Tây. Trên cái phông nền văn hóa đậm chất Tây Ban Nha ấy là hình ảnh của Lor-ca đi lang thang về miền đơn độc - với vầng trăng chếnh choáng - trên yên ngựa mỏi mòn. Trên hành trình ấy, Lor-ca là con người cô đơn, .cô độc nhưng đầy kiêu hãnh đến với cái đẹp, đến với tự do, với những cách tân nghệ thuật. Dù mải miết đi, dù yên ngựa mỏi mòn nhưng với Lor-ca thì đó lại là một cuộc tìm kiểm không ngừng nghỉ. Nhà thơ luôn bồn chồn, phấp phỏng khi phải đối diện với cuộc sống phong phú, bất tận mà vẫn chưa thể tìm ra cách thể hiện tối ưu, hoàn hảo. Trên hành trình gian nan ấy, thi sĩ luôn có sự thôi thúc mãnh liệt của men say sáng tạo, của khát vọng tự do. Tất cả như đang vẫy gọi Lor-ca đi tới.

Hai khổ thơ tiếp theo, tác giả đã diễn tả cảnh Lor-ca bị sát hại và nỗi xót xa về sự dang dở của khát vọng cách tân:

Tây Ban Nha

Hát nghêu ngao

Bỗng kinh hoàng

Áo choàng bê bết đỏ

Lor-ca bị điệu về bãi bắn

Chàng đi như người mộng du

Tiếng ghi ta nâu

Bầu trời cô gái ấy

Tiếng ghi ta lá xanh biết mấy

Tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan

Tiếng ghi ta ròng ròng

Máu chảy

Ở đây, Thanh Thảo đã có cách diễn đạt khác thường: Tây Ban Nha - hát nghêu ngao. Ta như thấy người nghẹ sĩ Lor-ca khi đã trở thành ca sĩ cho một đất nước, một dân tộc đang cất tiếng hát đòi tự do dân chủ. Nhưng ở đây, câu thơ còn mở ra liên tưởng khác, đây là người du ca với tiếng hát, tiếng ca của những sáng tạo nghệ thuật, của những gì là tự do. Như chúng ta đã biết, Lor-ca đã bị bọn phát xít giết hại và Thanh Thảo cũng đã đề cập đến sự kiện bi thảm ấy qua những tương phản đối lập để tạo một kết cục kinh hoàng - đó là tương phản giữa áo choàng đỏ gắt và giờ đây lại là áo choàng bê bết đỏ (máu đã thấm loang cả chiếc áo choàng). Hình ảnh và sắc màu gây ấn tượng thật dữ đội về tội ác của bọn phát xít khiến Lor-ca kinh hoàng, người Tây Ban Nha kinh hoàng. Tất cả ở trong trạng thái sững sờ, kinh sợ, không thể hiểu được những gì đã diễn ra. Đó là nói đến những người Tây Ban Nha, còn người nghệ sĩ mẫn cảm với cái đẹp càng kinh hoàng khi thấy những thế lực thù địch dám làm tất cả để hủy diệt cái đẹp, cái thiện: Lor-ca bị điệu về bãi bắn - chàng đi như người mộng du. Lor-ca đã đi ra pháp trường trong trạng thái mộng du. Lor-ca đang phải đối mặt với một kết cục đau thương, đẫm máu vậy mà tâm trí, tình cảm của Lor-ca như đang hướng đến những cách tân nghệ thuật, bởi khái vọng tự do dân chủ mãnh liệt như những đam mê cuộn trào và chàng chẳng còn để ý, chẳng còn biết đến những gì đang diễn ra, kể cả cái chết đang cận kề.

Sáu câu thơ tiếp theo được xem là những dòng thơ đặc sắc, thể hiện những cảm nhận về tiếng đàn ghi ta của Lor-ca. Sáu câu thơ mà đã có bốn câu nói đến tiếng đàn với những cảm nhận sắc thái khác nhau - khi thì là tiếng ghi ta gắn với sắc màu, có khi lại gắn với thân phận hoặc hình khối. Mấy chữ tiếng ghi ta nâu cho phép ta nghĩ đến sắc màu của vỏ đàn ghi ta và cũng có thể liên tưởng đến sắc màu nâu của đất đai xứ sở Tây Ban Nha. Ý thơ đã được mở rộng ra trong những liên tưởng về bầu trời, mặt đất quê hương xứ sở. Với câu thơ nói về tiếng ghi ta lá xanh thì sắc lá xanh lại cho ta thấy có gì như là niềm tin yêu trong cuộc sống; lại thêm hai chữ biết mấy ở cuối thì có lẽ tác giả đã bộc lộ rõ sắc thái tình cảm của mình, đó chính là niềm tiếc thương cho vẻ đẹp đang bị hủy diệt. Ở câu thơ tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan thì dường như tác giả muốn cụ thể rõ hơn nữa hình khối của bọt nước nhằm nhấn mạnh cảm nhận về sự vỡ tan. Bọt nước đã vỡ thành nhiều mảnh, đã chẳng còn nguyên khối. Chữ tan đã cho thấy những gì là tan dần, hòa lẫn, tưởng như đã biến mất hoàn toàn. Câu thơ nói về tiếng ghi ta ròng ròng - máu chảy cho ta nghĩ đến số* phận bi kịch, đến cái chết oan khuất của Lor-ca. Nói cách khác, qua tiếng đàn ta có thể cảm nhận được định mệnh nghiệt ngã của thi hào. Đặc biệt, câu cuối của khổ thơ có thể được viết liền nhưng hai chữ máu chảy được tác giả xuống dòng để tạo thành một dòng thơ. Chính dòng thơ hai chữ này đã gây một ấn tượng mạnh mẽ về cái chết thảm khốc của Lor-ca.

Bốn dòng thơ tiếp theo, nhà thơ thể hiện niềm xót thương G.Lor-ca và nỗi xót tiếc những cách tân nghệ thuật của ông không ai tiếp tục:

Không ai chôn cất tiếng đàn

tiếng đàn như cỏ mọc hoang

giọt nước mắt vầng trăng

long lanh trong đáy giếng

Câu thơ không ai chôn cất tiếng đàn có nhiều cách cảm và hiểu. Có thể hiểu câu thơ này với ý nghĩa không ai có thể chôn cất tiếng đàn của Lor-ca, không gì có thể vùi lấp được tiếng đàn của thi hào vì tiếng đàn là linh hồn, nỗi lòng, khát khao tự do cùng những cách tân nghệ thuật. Lor-ca có chết thì đó chỉ là cái chết về thân xác và người ta chỉ chết khi không còn sống trong lòng những người đang sống. Thế nhưng, cũng có thể hiểu là chẳng ai dám chôn cất tiếng đàn vì quá ngưỡng mộ Lor-ca mà những người thuộc thế hệ sau không đạt đến một nấc thang mới trong sự tiến bộ nghệ thuật,... Nếu gắn kết câu thơ không ai chôn cất tiếng đàn với câu thơ tiếp sau ta mới thấy sự tăng tiến trong biểu hiện: tiếng đàn ấy phải được hiểu là những giá trị tinh thần chứ không phải là cây đàn vật thể. Chính vì thế mà tác giả mới có câu thơ tiếng đàn như cỏ mọc hoang - cảm nhận về âm thanh lại được so sánh với những cảm nhận về thị giác. Với tất cả những định hướng biểu hiện như thế, tiếng đàn của Lor-ca là những gì mãnh liệt, bất diệt, mạnh mẽ. Tiếng đàn ấy như cỏ hoang, tưởng tàn lụi nhưng đến mùa, đến tiết lại trồi lên, sống dậy. So sánh tiếng đàn với cỏ hoang khiến cho những gì là vô hình đã trở thành hữu hình, cụ thể, dễ cảm nhận hơn trong cảm hứng khẳng định mạnh mẽ tiếng đàn, khát vọng tự do, những mong mỏi đổi mới và cách tân nghệ thuật sẽ là vĩnh hằng, bất tử.

Hai câu thơ tiếp theo đã được gợi ý thơ từ tiểu sử, từ cái chết của Lor-ca: giọt nước mắt vầng trăng - long lanh trong đáy giếng. Bọn phát xít đã ném xác của Lor-ca xuống giếng sâu nhưng Thanh Thảo đã có câu thơ rất hàm súc.. Có thể hiểu câu thơ nói đến giọt nước mắt của Lor-ca. Lor-ca chết khi tuổi đời còn quá trẻ, biết bao nhiêu dự định, khát khao mong mỏi đều lỡ dở, dang dở và đấy chính là giọt nước mắt uất hận. Nhưng cũng có thể hiểu là giọt nước mắt của những người dân Tây Ban Nha xót thương cho một tài năng bị hủy diệt, xót xa trước hình ảnh một con người tiêu biểu cho văn hóa Tây Ban Nha đã bị hủy diệt bởi bàn tay của bọn phát xít. Và ta cũng có quyền nghĩ đến đây là giọt nước mắt của nhà thơ Thanh Thảo, biểu hiện một sự đồng cảm sâu sắc với Lor-ca, với người dân Tây Ban Nha. Giọt nước mắt ấy đã gắn với vầng trăng, câu thơ cho phép ta nghĩ đến giọt nước mắt như vầng trăng hay chính là vầng trăng. Có vầng trăng hiện hình trong đáy giếng như một giọt nước mắt khổng lồ. Hiểu câu thơ này như thế ta sẽ thấy thiên nhiên như cũng hòa với nỗi đau, cùng sự tiếc hận của bao người trước cái chết oan khuất của thi hào. Tất cả vẫn còn long lanh trong đáy giếng. Chất người, vẻ đẹp con người biểu tượng cho đất nước Tây Ban Nha vẫn long lanh, lấp lánh ngời sáng khát vọng tự do dân cho dân tộc mà Lor-ca là đại diện vẫn rực rỡ ngời sáng.

Chín dòng thơ cuối, tác giả đã suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của thi hào Gar-xi-a Lor-ca:

Đường chỉ tay đã đứt

dòng sông rộng vô cùng

Lor-ca bơi sang ngang

trên chiếc ghi ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái Di-gan

vào xoáy nước chàng ném trái tim mình

vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la...

Những câu thơ nói về đường chỉ tay và dòng sông dường như muốn nói đến định mệnh phũ phàng, phận người thì ngắn ngủi còn thế giới thì vô cùng. Trong thời khắc về cõi vĩnh hằng, không còn nữa một Lor-ca đi lang thang về miền đơn độc, cũng chẳng còn Lor-ca đi như người mộng du, lòng cháy bỏng những khát khao khi bị điệu về bãi bắn. Giờ đây, dòng sông đã trở thành ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa thực tại và siêu thoát. Trên dòng sông cuộc đời, thời gian vĩnh cửu, Lor-ca đã đi trên con thuyền huyền thoại - đó là chiếc ghi ta màu bạc. Màu bạc của đàn ghi ta hư ảo một màu huyền thoại nhưng cũng có thể thấy sắc bạc ấy như sáng lên, ánh lên long lanh, lấp lánh của khát vọng tự do, những cách tân nghệ thuật mà Lor-ca một thời theo đuổi. Chàng nghệ sĩ ấy đã bỏ lại cuộc đời, ném lại tình yêu và số phận mình vào xoáy nước của cuộc đời đầy máu và nước mắt để ra đi. Ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa thực tại và siêu thoát, Lor-ca đã giã từ cuộc đời. Tác giả đã thể hiện Lor-ca với hai hành động: ném lá bùa cô gái Di-gan và ném trái tim mình. Hai hành động này đã mở ra những cảm nghĩ về Lor-ca từ rất nhiều bình diện: Lor-ca đã hiện diện bằng trái tim đầy tình thương yêu nhưng mặt khác ta cũng thấy Lor¬ca không còn nuối tiếc cái lá bùa hộ mệnh, chàng đã ném nó vào xoáy nước. Hành động ấy còn mang ý nghĩa tượng trưng: Lor-ca đã biểu hiện thái độ hoàn toàn chủ động trước cái chết. Lor-ca không chỉ thắng được bọn phát xít mà còn chiến thắng cả định mệnh.

Bài thơ đã kết thúc lại với câu thơ li-la li-la li-la. Câu thơ đã lặp lại những chữ li-la ở khổ thơ đầu như là sự gợi nhắc đến hương thơm của một loài hoa, đồng thời cũng cho ta nghĩ đến cú vê ghi ta rất điệu nghệ mà Lor-ca là một người trình tấu rất xuất sắc. Câu thơ đó lặp lại câu thơ ở khổ đầu còn như tạo ra một sự hô ứng: cái lặng yên mà tác giả nói đến chỉ là bất chợt còn những âm thanh vẫn ngân vang, cứ vọng mãi trong không gian, theo thời gian và trong tâm hồn người.

Thanh Thảo dành nhiều bài thơ thể hiện suy ngẫm của ông về những cuộc đời và số phận ngang trái nhưng sống có nghĩa khí, nhân cách. Ông muốn phát hiện, khám phá và ca ngợi chất thật trong mỗi con người. Mỗi bài thơ của ông là một nỗ lực đổi mới và Đàn ghi ta của Lor-ca là một tác phẩm tiêu biểu. Với tấm lòng đồng điệu, đồng cảm, ngưỡng mộ và sự tiếc thương sâu sắc, Thanh Thảo đã ca ngợi, làm sống dậy hình tượng Lor-ca, một nghệ sĩ thiên tài yêu tự do, yêu Tổ quốc, đất nước Tây Ban Nha đã đi vào cõi bất tử như chính tiếng đàn ghi ta của ông. Bài thơ còn là sự kết hợp giữa thơ và nhạc cùng hệ thống thi ảnh phóng túng, ngôn ngữ mới mẻ, hiện đại, sức gợi đa chiều đã đem lại cho người đọc một thi phẩm giàu cảm quan thẩm mĩ.

BÀI CÙNG NHÓM