Đề bài:
Em hãy đọc phần văn bản sau:
“Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏỉ trơn ngã. Người ta nói "đấy là bàn chân vất vả". Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hoà muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi.
Bố đi chân đất. Bố đi ngang dọc đông tây đâu đâu con không hiểu. Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước, xuống bùn để câu quăng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm... Con chỉ biết cái hòm đồ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông đơ, cái ghế xép bao lần thay vải, nó theo bố đi xa lắm
Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh”.
(Duy Khánh, Tuổi thơ im lặng)
Dựa vào phần văn bản trên đây, em hãy viết bài văn nêu cảm nghĩ của em về đôi bàn tay, đôi bàn chân, đôi mắt hoặc nụ cười,...của một người mà em yêu quý (cha, mẹ hoặc ông, bà, thấy, cô giáo,...)
Bài làm:
Suốt cuộc đời mình tôi sẽ gặp gỡ, làm quen với biết bao người. Và cũng sẽ có biết bao người tôi trân trọng, yêu quý. Nhưng có một điều không thể nào khác được: sẽ chẳng có ai thay thế được người mẹ yêu quý của tôi. Với tôi mẹ là người sinh thành, nuôi nấng, chở che... mẹ là niềm vui, niềm hạnh phúc và lẽ sống của đời tôi.
Đôi mắt mẹ sâu và lắng đọng biết bao tình cảm yêu thương. Đôi mắt ấy thường nhìn con trìu mến. Con biết rằng đôi mắt của mẹ chính là quà tặng quí giá mà thượng đế đã ban cho con. Con nhìn vào đôi mắt ấy để hiểu rằng mẹ yêu con biết nhường nào. Con buồn, con óm - đôi mắt ấy trũng sâu hằn lên những nỗi lo lắng, suy tư. Con vui đôi mắt mẹ lại ánh lên những tia sáng hy vọng. Cũng có khi con mắc lỗi, đôi mắt mẹ con chẳng dám nhìn vào nhứng con cũng hiểu nó u sầu và thất vọng đến nhường nào. Đôi mắt là cánh cửa tâm hồn mà mẹ luôn dang rộng để đón con bước vào.
Nụ cười của mẹ lại thật dịu hiền biết mấy. Mẹ cười với con khi thấy con hạnh phúc, khi thấy con làm được những việc có ích cho cuộc sông. Nụ cười ấy từ bao giờ đã ghi dấu chẳng thể phai mờ trong tâm trí con. Có phải ngoài đôi mắt thượng đế tặng cho con, người còn ưu ái ban cho con nụ cười của mẹ? Nụ cười ấy là nguồn động viên cho con giúp con vượt lên những khó khăn, là cái nôi cho tâm hồn con dịu lại, là sự hạnh phúc khi con trở về nhà sau những chuyến đi dài... Con người cười khi có niềm vui riêng, còn mẹ, mẹ cười còn vì thấy con của mẹ hạnh phúc. Ôi, bao nhiêu lời lẽ đẹp nhất cũng không thể nói hết về nụ cười của mẹ.
Con yêu mẹ đâu chỉ vì nụ cười của mẹ, vì đôi mắt của mẹ mà còn bởi những điều tốt đẹp nhất mẹ đã mang đến cho cuộc đời này. Mẹ hy sinh tất cả chỉ để cho gia đình mình có những phút giây vui vẻ. Bao lo toan, vất vả mẹ đã âm thầm thu xếp một mình: việc nhà bề bộn, việc công ti căng thẳng, việc chăm sóc chúng con, việc chăm chút cho ba... Vậy mà mẹ đều vẹn tròn tất cả.
Với riêng mình, con biết rằng khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ nhìn con và cũng lặng lẽ khóc đầy hạnh phúc. Điều tưởng như mâu thuẫn ấy lại có thật trong cuộc đời. Có phải vì tình yêu thương thường có sức mạnh vượt qua cả rào cản của những quan niệm thông thường? Mẹ nhìn con chan chứa yêu thương và lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Khi con lớn lên một chút, đã biết khóc cười thể hiện đúng cảm xúc của mình, con có cười, mẹ cũng bao dung mỉm cười với con - mẹ cười vì thấy con vui và vì muốn nhận niềm vui của con lên nhiều lần. Mẹ là vậy đó, luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng với con.
Với con, mẹ là người mẹ, người phụ nữ hoàn mĩ nhất thế gian. Và như như một nhà thơ nào đó đã từng viết:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con...”
thì mẹ ạ, cuộc đời này con sẽ vững bước đi vì có mẹ luôn luôn theo suốt.