Em đã học bài ca dao: Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, Ông ơi ông vớt tôi nao, Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng, Có xáo thì xáo nước trong, Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. Từ bài ca dao, em hãy kể câu chuyện tưởng tượng về con cò

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ BÀI:

(Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh):

+ Quá nửa đêm mà lũ cò con vẫn còn rục rịch chưa ngủ.

+ Cò mẹ biết con đói, nó đi kiếm mồi.

B. THÂN BÀI:

Phát triển câu chuyện:

1. Chị cò đã kiếm ăn quần quật suốt ngày, tối mịt mới có mấy con tép nhỏ. Con chị đói còn làm chị đau khổ.

2. Chị ngủ thiếp đi vì mệt và thức giấc khi con mình không ngủ. Chị nhớ đến cái ao nhỏ mà mình bỏ quên, đó rất nguy hiểm, chị đã suýt chết. Nhưng đêm khuya, vả lại thương con chị quyết định đi tìm mồi.

3. Chị đậu vào cành tre và sa mình xuống nước.

C. KẾT LUẬN:

Tâm trí chị cò chỉ nhớ lại hình ảnh những đứa con thân yêu còn đói khát.

BÀI LÀM

Đã quá nửa đêm mà mấy chú cò con vẫn không ngủ được. Chốc chốc chúng lại rục rịch cựa quậy trong tổ... Cò mẹ biết chúng đang đói.

Lòng chị đau như cắt. Suốt cả ngày chị gắng hết sức nhưng vẫn không kiếm được miếng nào đáng kể. Mãi đến tối mịt, chị mới mò được vài ba con tép tí ti còn sót lại trên thửa ruộng gần đây. Con chị đói, nhưng chính chị còn đói hơn.

Ở chân trời, trăng đã lên, ánh trăng trải mờ xuống cánh đồng. Chị cò nằm yên bất động, dường như sự mệt mỏi và cái đói đã khiến chị không đủ sức cựa quậy... và chị thiếp đi lúc nào không biết.

Tiếng gà trong xóm vọng ra văng vẳng làm cò mẹ giật mình. Trời sắp sáng, chị nhìn mấy đứa con tội nghiệp, chúng hãy còn say sưa, có lẽ hồi hôm này chúng không ngủ được. Bỗng dưng chị thương chúng quá, thương hơn bao giờ hết; trong tâm trí cò mẹ hiện ra một cái ao nhỏ đầy tôm tép cách tổ không xa, mà hôm qua chị không dám đến vì ở đó có người. Từ hôm bị viên đạn xuyên qua cánh, chị không dám liều lĩnh đến gần người, nhỡ... Nhưng thôi, liều một chuyến xem sao. Cò mẹ nhìn các con... linh tính báo cho chị biết trước có thể lần này là lần cuối cùng chị trông thấy các con.

Cò mẹ bay lướt đi không một tiếng động. Chị đáp mình đậu xuống một cành tre thấp là là mặt ao. Mắt chị cố soi thật rõ làn nước... Gió thổi, cành tre cứ đung dựa như võng. Bỗng có tiếng gì như cả đoàn người đi lại. Cò mẹ hốt hoảng. Cò mẹ cất cánh lên... nhưng không kịp nữa chị đã rơi khỏi ngọn tre và nằm gọn trong lòng nước lạnh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần... Thoảng trong tâm trí chị hình ảnh các con đang mỏi mòn chờ mẹ về.

BÀI CÙNG NHÓM