“Ai bánh bò, bánh tiêu đây!...”
Tiếng rao lanh lảnh vang lên giữa lúc trời đã khuya lắm, tôi đã làm xong nhiều bài tập và sắp chui vào chăn cuộn tròn người ngủ. Giọng trẻ con còn trong khiến tôi tò mò hé cánh cửa sổ nhìn xuống đường. Một cái dáng bé xíu, gầy gò; áo quần tạm bợ với một cái khăn như kiểu khăn của các cụ già choàng lên vai, chân đi dép nhựa hở ra đôi tất cũ; trên đầu đội mâm bánh vẫn còn lùm lùm. Bước chầm chậm, đi được vài bước em lại cất tiếng rao...
Tự nhiên sống mũi tôi cay cay. Em nhỏ đó còn kém tôi ba bốn tuổi. Sao em phải một mình lặn lội, bươn chải với cuộc sống sớm thế? Sao giờ này mà chưa ngủ như những em nhỏ khác? Hoặc chuẩn bị bài vở sáng mai đến trường? Em có lạnh không? Đường về nhà em có còn xa không? Và bao giờ, bao giờ em mới bán hết mâm bánh? Những câu hỏi cứ nối nhau hiện ra, thỉnh thoảng lại cuộn lên khiến giấc ngủ tôi không yên ổn.
Từ đêm nghe thấy tiếng rao và trông thấy em bé bán bánh ấy, tôi sống trầm hơn. Đôi lúc, tôi thấy dằn vặt vì mình đang sống quá sung sướng. Trong khi nhiều người bạn, nhiều em nhỏ phải bươn chải, phải vật lộn để có cái ăn, cái mặc qua ngày thì tôi chỉ việc sẵn ăn ngon, sẵn mặc đẹp. Và trong khi các bạn ấy khao khát được đến lớp, đến trường thì tôi lại thấy việc làm bài tập quá vất vả, khó khăn... Tôi chưa kiên trì, chưa chịu khó trong công việc hàng ngày, ở nhà và ở lớp để xứng đáng với cuộc sống đầy đủ mà mình đang có. Đã vậy, nhiều lúc tôi còn phí phạm trong tiêu pha, ăn uống...
Em nhỏ bán bánh và tiếng rao khắc khoải trong đêm khuya đã giúp tôi nhìn lại mình nghiêm khắc hơn, sống sao cho tốt hơn, có điều kiện là giúp đỡ bạn nghèo và làm từ thiện.
Mong sao một ngày không xa đất nước chúng ta không còn những em nhỏ phải vất vả như thế.