Hãy tường thuật lại một buổi cắm trại do lớp em tổ chức

Nhân ngày lễ Quốc khánh vừa qua, lớp em có tổ chức cắm trại tại công viên của thị xã...

Sáng sớm, chúng em tập trung tại sân trường. Sau khi điểm tâm qua loa bằng bánh mì, cả lớp lên đường. Kẻ vác balô, người khiêng cây, cọc, người khệ nệ ôm vải che lều đi như một đoàn người di cư trong các phim ảnh.

Đến nơi, mặt trời cũng vừa bật lên những tia nắng đầu tiên tỏa xuống mấy luống hoa mơn mởn đủ màu còn ướt đẫm sương đêm. Chúng em chọn ngay một khoảng đất rộng dưới bóng cây cỗ thụ thật to, mỗi người một việc, quét dọn, cắm cọc, giăng lều. Chẳng mấy chốc, trại đã dựng xong. Thầy chủ nhiệm còn cẩn thận trang trí thêm trước cửa lều mấy bông hoa được thắt bằng lá dừa rất đẹp.

Chín giờ khai mạc trại. Cả lớp quây quần bên nhau sinh hoạt văn nghệ. Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng vỗ tay nhịp nhàng, rộn rã. Ai nấy đều đắm chìm trong lời ca tiếng nhạc mà quên đi những nỗi vất vả trong học tập hàng ngày. Hấp dẫn hơn cả là màn kịch vui của bốn bạn ngồi bàn đầu lớp em. Không biết họ có hẹn nhau tập dợt hồi nào mà diễn hay, tự nhiên như trên sân khấu, làm cả lớp cười lăn bò càng.

Buổi trưa, chung em cũng lại ăn bánh mì thịt. Tuy món ăn không đổi nhưng ai nấy đều thấy ngon miệng. Xong, mỗi người một góc nghỉ ngơi tùy theo sở thích của mình. Có bạn đi lang thang xem hoa cỏ, có bạn nằm dưới bóng cây đọc sách báo.

Chiều lại, chúng em tổ chức các trò chơi như giành khăn, mèo bắt chuột...

Tiếng chân rượt đuổi nhau thậm thịch, tiếng reo hò náo nhiệt cả một vùng công viên khiến mấy người đi dạo cũng tò mò dừng lại xem.
Đến chừng đã thấm mệt và mặt trời chếch bóng về Tây, thầy em ra lệnh nhổ trại. Cả lớp thu dọn sạch sẽ trước khi ra về.

Một ngày chúng em sống bên nhau thật là lý thú. Tình bạn, tình thầy trò dường như gắn bó nhau nhiều hơn. Chúng em ai cũng tiếc thời gian cắm trại sao mà ngắn ngủi quá.

BÀI CÙNG NHÓM