Văn mẫu lớp 8: Anh áo đỏ ơi!


Chiếc xe đạp đang bon bon chạy trên đường thì bỗng:

- Cạch... cạch... cạch... Roạt!!!

Nhân bàn đạp thấy cứng ngắc, nhìn xuống mới biết xe bị trật sên. Trời ơi! Nghèo còn mắc cái eo, mình đang rất vội mà còn gặp toàn chuyện gì đâu.

Sợi dây sên lại bị trật líp sau, rơi vào cái khe cứng ngắc cưng ngơ, cố đến mấy cũng không lấy ra được. Mất gần mười phút tôi mới gắn xong, hai bàn tay bẩn ơi là bẩn. Lúc này Bụt có hiện lên cho tôi một điều ước thì tôi chỉ ước mình có khả năng phi thân để có thể kịp giờ, chứ đi chiếc xe đạp cà khổ này biết chừng nào mới tới. Chắc ông trời cũng xót thương nên khi tôi đến trường, đám bạn còn đang tụ tập trước cổng.

- Sao mày tới trễ vậy? - Hải sát tới hỏi.

- Tao bận. À, mà đá chưa?

- Chưa! Chắc sắp rồi. A! Thầy tới kìa.

Cổng trường mở ra, cổ động viên hai lớp ùa vào gần như cùng lúc. Hôm nay là trận đầu tiên của lớp tôi. Mỗi năm trường chỉ tổ chức một lần giải bóng đá mi-ni mà thôi, bởi vậy lần nào tôi cũng đi cổ vũ. Năm nào cũng cứ hi vọng. Hi vọng để rồi thất vọng vì đội bóng lớp tôi giông như bị sao chổi chiếu vậy, quanh năm lận đận. Lần này, con gái lớp tôi đi cổ vũ đông thật nhưng không biết có xem hết trận không. Mấy lần trước được vài phút thì lần lượt từng đứa “ca”: “Tao có công chuyện...!”, “Tao bận...”, “Tao mắc...”, vân vân và vân vân, hàng chục cái lí do để... rụng từ từ từng “mạng”.

Nhiều đứa bạn hỏi tôi rằng tại sao lại yêu thích cái môn thể thao mà không có thì người ta giành, có rồi thì cho người khác. Và một điều vô lí nữa là sao không cho mỗi người một quả đá cho sướng mà lại bắt cả đám quần nhau chỉ để tranh giành một quả bóng. Tôi không biết trả lời sao nữa vì thật ra đó là một trong nhiều lí do làm tôi yêu bóng đá, làm tôi trở thành một trong hàng tỉ tín đồ trên thế giới của môn thể thao vua này.

Lớp bên kia la hét, cổ vũ nhiệt tình quá trong khi lớp tôi chỉ im lặng đứng xem. Một đứa bỗng đề nghị:
- Mình hò hét cho sôi động cầu trường tí đi!

- Đúng rồi đó! Nhưng cổ động sao bây giờ? - Vài đứa băn khoăn.

- Đừng nói là hò hét như lớp kia nha, tui ngại trò đó lắm! Có câu: “Cố lên! Cố lên!” mà cứ nói hoài!
Câu nói của Hải làm cả đám phì cười. Tôi đề nghị:

- Nghe nè! Người ta nói huân luyện viên là một nửa nhưng mình thây cổ động viên mới là ba phần tư linh hồn đội bóng. Bây giờ mình chia làm bôn nhóm: nhóm thứ nhất gọi là nhóm thanh lịch, yêu cầu phải xinh xắn và dễ thương một chút để đứng về phía khung thành đội kia, dụ dỗ thủ môn lơ là việc bắt bóng đặng lớp mình dễ đá vào. Nhóm thứ hai đúng nghĩa với tên cổ động vì chỉ cần có khả năng la hét tốt là được. Nhiệm vụ nhóm là cổ vũ đội mình và làm điếc tai đối thủ. Nhóm thứ ba là nhóm ngoại giao. Nhóm này có nhiệm vụ chạy theo trọng tài để chỉ thêm lỗi của đội kia, đồng thời làm trọng tài phân tâm mà không thây lỗi của đội mình. Đây là nhóm đòi hỏi những ai có khả năng ngoại giao tốt. Nhóm cuối cùng là nhóm tiếp viện, chỉ lo việc tiếp nước mà thôi. Sao? Cả bọn cười ồ lên nhưng cũng tỏ ra rất thán phục. Tôi nuốt nước bọt và tranh thủ thở vì nói một hơi mệt quá!

- Tuyệt cú mèo!

- Mày “chôm” đâu kinh nghiệm độc quá vậy?

- Tao đọc trong báo. Bây giờ thì chia ra và làm ngay thôi.

Ban đầu tôi ở trong nhóm “ngoại giao”. Nhưng nhóm “thanh lịch” không biết làm gì liền kêu tôi qua phụ tụi nó. Vả lại nhóm “ngoại giao” cũng không thiếu người. Chọc phá gã thủ môn đội bạn chẳng đơn giản tí nào. Mặc cho tụi tui ăn uống luôn miệng (đặc biệt là cóc và me), kể chuyện cười, hát hò mà hắn cứ tỉnh bơ, mặt lạnh như tiền. Tôi gọi gã thủ môn ấy bằng giọng ngọt ngào hết mức có thể:

- Anh áo đỏ ơi!

Và cả nhóm lập tức gọi theo:

- Anh áo đỏ ơi! Anh chụp giỏi lắm!

Cả đội bóng lẫn cả động viên lớp kia đều ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Còn gã thủ môn ấy quay sang tụi tui và cười. Nụ cười của gã... dễ thương và hiền quá đi mất! Suốt trận, gã chỉ để lọt lưới một bàn. Và đó là bàn danh dự của lớp tôi trước trận thua đậm đà 5-1. Lớp tôi lục tục ra về. Lại thêm một lần nữa giấc mơ vô địch bỗng trở nên quá xa xôi.

Mang nỗi buồn nặng trĩu trong lòng tôi chẳng muốn về nhà, cứ thích đi lang thang mãi thôi. Và tôi cho chiếc xe thả dốc với vận tốc chóng mặt. Xe bỗng trật sên. Tôi bóp mạnh và xui làm sao, thắng đứt cạch. Chiếc xe lao vù vù. Tôi muôn nhắm mắt lại và liều để cho chiếc xe chạy đâu thì chạy. Chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi có cảm giác như mình đang được kéo ghì lại, vận tốc giảm dần rồi bàn tay ấy buông ra. Tôi phanh thắng bằng cách sà chân ma sát giày xuồng mặt đường. Ô, “người tốt” chính là gã thủ môn mới bị tụi tôi trêu chọc lúc nãy. Hắn vẫn còn khoác trên mình chiếc áo đỏ mang số 1. Quả bóng và đôi giày vừa chơi vẫn nằm trong giỏ xe. Hắn đội ngược chiếc mũ lưỡi trai, trông thật tinh nghịch.

- Để mình giúp cho nhé!

Không đợi tôi đồng ý, hắn đã nhanh chóng gắn dây sên lại. Chỉ mất chưa đầy một phút. Tôi rối rít:
- Cảm ơn bạn nhiều nha! Nếu... thì chắc mình “tiêu” luôn rồi!

Hắn mỉm cười, vẫn cái nụ cười cực kĩ dễ thương đó và leo lên xe định chạy đi. Tôi gọi theo:

- Nè, bạn gì đó ơi! Đợi đã!

Hắn ngoái đầu nhìn lại:

- Gì thế?

- Anh áo đỏ tên gì vậy?

- Vậy bạn tên gì?

- Yến! Kim Yên!

- Tên dễ thương quá ha! Chim én bằng vàng! Còn mình hả? Tên... anh áo đỏ!

Và hắn nhân bàn đạp chạy vụt đi...

BÀI CÙNG NHÓM