Có một niềm tự hào về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ấy là: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Em hiểu điều đó như thế nào?

Đồng hành cùng lịch sử dân tộc, Thủ đô thân yêu đã trải qua chặng đường một nghìn năm. Một nghìn năm ấy, Thủ đô đã đi vào lòng người với những nét đẹp rất riêng về lịch sử, văn hóa, phong tục... và không thể không kể đến nét đẹp của con người. Một kinh thành xưa và những con người của mảnh đất Rồng thiêng ấy đã tạo cho mình một phong cách rất riêng. Phong cách ấy được ghi nhận đầy tự hào:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Nói rằng chẳng thơm, nói rằng không thanh lịch chỉ là cách nói phủ định để khẳng định một nét đẹp của người thủ đô Thăng Long Hà Nội: Nét thanh lịch.

Hoa nhài là một loài hoa giản dị, mộc mạc với sắc trắng ngần. Nó không lộng lẫy kiêu sa như hoa hồng và cũng không rực rỡ như hoa phong lan. Nhưng sắc trắng của hoa mới thanh cao làm sao. Trắng là màu sắc bên ngoài, đồng thời cũng gợi ra sự trong trắng bên trong: sự kín đáo, dịu dàng của hương thơm. Hương hoa nhài không sực nức, nồng nàn mà chỉ thoang thoảng nhưng lâu bền.

Còn Tràng An, vốn là kinh đô của mười hai vương triều phong kiến Trung Quốc. Là đất kính kì nhiều đời vua nhất Trung Quốc, nên Tràng An là nơi tụ hội, kết tỉnh của những nét đẹp văn hóa cả nước, rồi sau trở thành bản sắc truyền thống của Tràng An, không đâu sánh bằng. Lâu dần Tràng An trở thành biểu tượng của nét đẹp kính kì, được sử dụng như một danh từ chung, đồng nghĩa với kính kì, kỉnh đô nói chung của các nước vùng lân cận Trung Quốc như nước ta. Bởi vậy, cụm từ "Người Tràng An" trong câu ca có nghĩa là người kinh đô, người Thăng Long. Người kinh đô Thăng Long có lối sống rất tao nhã, thanh cao, cử chỉ rất văn minh, lịch sự. Lối sống đó đã trở thành bản sắc, dù có đi ngược về xuôi, vào Nam ra Bắc, bản sắc đó cũng không thay đổi. Dù ở đâu người ta vẫn có thể nhận ra người Hà Nội, cũng như người ta nhận ra hương nhài giữa rùng hương.

Ở đất kinh kì này, phụ nữ thì trang phục trang nhã, dáng đi nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng, lời lẽ giản dị mà lịch sự, nổi tiếng cả nước về vẻ xinh tươi, đoan trang, dịu hiền mà vẫn lanh lợi, tinh anh. Người đàn ông thì thông minh, nhạy bén trong giao tiếp, lịch sự với những người khác phái và cũng có một sự ưa nhìn không kém. Ngày nay, tiếp thu nhiều luồng ánh sáng văn minh trên thế giới, người Hà Nội đích thực vẫn vừa thanh lịch vừa thông minh, sắc sảo hơn. Nhưng trong quá trình mở cửa cũng không ít những văn hóa đồi trụy du nhập vào thủ đô ta, làm xuất hiện không ít những lối sống kém văn hóa, xóa đi nét đẹp của con người kinh thành.

Vậy để giữ gìn những truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta để lại, mỗi chúng ta phải làm gì?

Điều này tùy thuộc vào bản thân mỗi người, tùy thuộc vào sự cố gắng để trở thành người Tràng An thanh lịch. Trong gia đình, chúng ta cần kính trọng người trên, nhường nhịn kẻ dưới. Trong quan hệ với hàng xóm, láng giềng, mỗi người đều cần phải biết tôn trọng lẫn nhau, cần cư xử đúng mực, ăn nói, hành động lịch sự, nhã nhặn. Có việc gì xích mích xảy ra cũng cần phải bình tĩnh giải quyết, không nên cãi cọ, chửi bới, ẩu đả. Ra ngoài thì ăn mặc sao cho đứng đắn. Đi làm, đi học thì nên mặc theo quy định của cơ quan, nhà trường. Ngày nghỉ, đi chơi, đi dự lễ hội hoặc theo lễ phục dân tộc hoặc theo y phục mới cũng cần lựa chọn thích hợp với dáng người, với lứa tuổi. Tránh đua đòi, ăn chơi theo mẫu mốt không thích hợp.

Tóm lại, chúng ta thế hệ con cháu cần phải giữ gìn nét thanh lịch của ông cha để lại và hơn thế nữa là những truyền thống, phong tục tốt đẹp, không để chúng phôi pha dần theo ngày tháng. Chúng ta cần cố gắng tự rèn luyện để đất nước có thể tự hào với truyền thống mà qua chặng đường lịch sử dài vẫn giữ được và lấy đó làm cơ sở để xây dựng một xã hội tươi đẹp, hạnh phúc. Để dù một nghìn năm đã qua đi ta vẫn tìm thấy người Tràng An, thấy hoa nhài mỗi khi ta về với thủ đô yêu dấu.

BÀI CÙNG NHÓM