Cái tiêu đề của bài thơ- đã bao hàm sức gợi. Sóng gắn với những đường nét liên tưởng về trạng thái không bình lặng của mặt nước. Nhưng sóng trong bài thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh biểu hiện cho khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi ấy được kết tinh trong một hệ thống tín hiệu thẩm mĩ của cấu trúc hình tượng nghệ thuật độc đáo.
Bài thơ được mở đầu bằng sự đối cực của những tình huống bất ổn:
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Từng đợt sóng trào lên ngỡ như nhấn chìm, xé nát tất thảy rồi bỗng nhiên chợt lặng, lùi về tít tắp biển xa và để lại vẹn nguyên khoảng trống đến rợn ngợp của nỗi niềm hoài
vọng. Chủ thể trữ tình sau những phút giây rạo rực, dường như chỉ còn sót lại ánh nhìn đau đáu, hướng đến phía nào cũng chạm phải những chiều kích thăm thẳm lòng mình. Một ý nghĩ nào đó bất chợt loé lên, hăm hở, thiết tha và tràn đầy hy vọng, để rồi chẳng bao lâu sau đó, lại đắm chìm trong bời bời trắc ẩn. Hai cặp tiểu đối:
Dữ dội - dịu êm - Ồn ào - lặng lẽ
Vừa là hình thức, vừa nói lên tính chất của những trạng thái xác định. Hơn thế, đó còn là trạng thái khác thường. Không phải những biến thái thiên nhiên quen nhàm, cố hữu nữa, tượng hình và thanh âm của sóng đều để lại những kết tụ dư ba. Cả hai cặp tiểu đối đều mở đầu bằng những động từ mạnh diễn đạt trạng thái tưng bừng mạnh mẽ và kết thúc bằng trạng thái im lìm hụt hẫng. Những biên độ lớn của biến thái bị thu hẹp bất ngờ - điều đó dẫn đến biểu hiện mất thăng bằng nơi trái tim chủ thể. Mọi quen thuộc lặp lại thường ngày bỗng trở nên bất ổn, bỗng tách ra thành những thái cực tương tranh. Sự tương tranh này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến biểu hiện tiếp theo mang tính hệ quả. Chủ thể bỗng bàng hoàng đối diện chính mình, đối diện những mâu thuẫn của lôgíc bên trong, thôi thúc trước nhu cầu khám phá, từ đó nảy sinh khao -khát bứt khỏi những ràng buộc và quy ước thông thường, bứt khỏi giới hạn chật hẹp để vươn ra những chân trời rộng lớn và mới lạ.