Đức Phật dạy: “Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi”. Anh (chị) nghĩ gì về lời dạy trên? Viết bài văn bàn về cá nhân và tập thể

Cả một bó đũa thì khó bẻ. “Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Và trong lời răn của Phật ta cũng thấy “Giọt nước chỉ hoà vào biển cả mới không cạn mà thôi”.

“Giọt nước” - “Biển cả” những hình ảnh tượng trưng rất biểu cảm. “Giọt n ước” ý muốn nói đến những gì đơn lẻ và đặt trong mối liên hệ xã hội, nó chính là những con người riêng lẻ. Trái lại “biển cả” là dạng vật chất tồn tại với mức độ lớn chỉ sự mênh mông, đó cũng có thể coi là cộng đồng người trong xã hội. Và hai từ “không cạn” chính là một gợi ý liên quan đến sức mạnh vô song. “Giọt nước” trong “biển cả” thì “không cạn” cũng giống như một cá nhân khi ở trong mối liên kết với cộng đồng thì tạo nên sức mạnh lớn lao làm nên nhiều thành công ngoài tưởng tượng. Lời Đức Phật dạy khẳng định chắc chắn, mạnh mẽ mối quan hệ biện chứng, không thể tách rời giữa cá nhân và tập thể. Đúng như Mác nói "Con người là tổng hóa các mối quan hệ xã hội". Nếu bản thân một cá nhân con người nào đó tách rời các mối quan hệ xa (tập thể) cũng đồng nghĩa sự tiêu diệt sự tồn tại của mình

Đây là một lời răn dạy đầy ý nghĩa và hoàn toàn chính xác. Đã bao giờ bạn để ý thấy rằng những giọt mưa trên cửa kính ôtô khi vô tình chúng nhập vào với nhau thì một giọt nước lớn hơn sẽ được tạo ra và giọt nước lớn ấy sẽ tồn tại lâu hơn còn khi từng giọt nước nhỏ bị chảy riêng lẻ thì chỉ một lát sau chút nước ít ỏi từ giọt nước nhỏ ấy sẽ bị chia nhỏ trên đường chảy và ít phút sau thì bạn không còn nhận ra dấu vết của nó nữa. Những giọt nước trong biển cả cũng vậy, nếu riêng lẻ từng giọt thì ánh nắng mặt trời sẽ làm chúng bốc hơi nhưng cả biển cả bao la thì khó lòng biến mất. Con người nhỏ bé cũng như những giọt nước mong manh thế thôi. Nếu mỗi người chỉ đứng một mình thôi thì khó lòng tồn tại, đơn giản vì “nhân vô thập toàn”, không ai có được tài năng toàn diện cả, không phải khi nào bạn cũng thắng được người khác bởi nếu thế sẽ chỉ có một người duy nhất trở nên giàu có và cũng trở thành mục tiêu bị nguyền rủa của người khác. Chúng ta vẫn thích cụm từ “sống độc lập” nhưng tất nhiên ai cũng biết đó là “độc lập” theo phạm trù triết học, một sự “độc lập” biện chứng. Nếu không có bất cứ sự liên hệ nào với thế giới con người, sự tồn tại của bản thân cùng trở nên vô nghĩa. Vì sao thế? Bởi vì mỗi con người đều có nhu cầu và khát vọng được đề cao, sống học tập phấn đấu hết mình suy cho đến cùng cũng là để có được sự ngưỡng mộ từ người khác. Bản năng ấy có từ khi bạn là một đứa trẻ: khi nó làm đúng một điều gì luôn cần và thích được khen, nếu thiếu sự khích lệ ấy nó sẽ nhanh chóng lờ đi yêu cầu của bạn khi bạn muốn nó thể hiện. Thành công của mỗi người cũng thế, phải có sự so sánh với những người khác mới biết đó là thành công và người ta phải biết đến nó thành công ấy mới đáng nâng niu. Nếu cá nhân là một người xuất chúng thì cũng chỉ khi đứng trong cộng đồng mới bộc lộ hết khả năng thiên phú và làm nên những điều ý nghĩa. Bởi thế cá nhân có khả năng lãnh đạo tập thể nhưng không có tập thể thì lãnh đạo ai? Thậm chí một cá nhân yếu kém cũng có thể nhờ vào tập thể giúp đỡ để bổ sung các nhược điểm của mình và tạo ra những thành công cho riêng mình dù nó to hay nhỏ. Cá nhân là những tế bào gây dựng nên tập thể, quyết định tập thể ấy yếu hay mạnh. Không có những giọt nước không có biển cả đồng nghĩa với không có cá nhân không có tập thể. Cá nhân là động lực cho mọi hoạt động của tập thể, cá nhân vạch ra đường lối cho tập thể, vận hành theo đường lối đó và phá hoại tập thể cũng là các cá nhân. Tập thể gồm tất cả nhưng không là ai cả, đó là một phạm trù vô hình, nó mang đặc điểm chung của tất cả mọi con người trong đó, phản ánh chính xác các đặc trưng của các cá nhân riêng lẻ giống như nhìn vào cả dân tộc Việt Nam chiến đấu người ta hiểu sự anh hùng bất khuất, gan dạ kiên trung, thông minh, nhân ái ở từng chàng trai cô gái, cụ già em nhỏ ở nơi đây.

“Biển cả” - tập thể có thể là môi trường hỗ trợ hoặc đem lại thử thách cho các thành viên trong đó nhưng dù đó là thử thách nó cũng đem lại cơ hội cho cá nhân tự rèn luyện mình: “Gian nan rèn luyện mới thành công”. Quay trở về quá khứ với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cả dân tộc Việt Nam trên dưới đồng lòng nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chiến thắng ngay cả những kẻ thù nham hiểm được trang bị những vũ khí tối tân nhất, những kẻ có tiềm lực kinh tế mạnh nhất và tàn bạo nhất. Đó là chiến thắng thần kỳ mà đến giờ những kẻ bại trận đã tốn bao giấy mực cũng chưa hiểu được nguyên nhân cùng chung tay đứng bên nhau tạo nên sức mạnh của những đợt sóng thần. Tập thế là một sự đảm bảo cho sự tồn tại của một cá nhân vì ở đó mỗi người trong chúng ta nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ người khác, nhận được tinh thần khích lệ để không ngừng nỗ lực, đôi khi là cả những áp lực đến mức làm ta muốn nổ tung nhưng lại phải chạy thật nhanh để không bị tụt lại phía sau người khác.

Cá nhân nào tạo nên tập thể ấy, mọi điều tốt, xấu của các cá nhân đều trở thành điểm chung của tập thể vì vậy mỗi cá nhân đều cần tự rèn luyện mình để tạo nên tập thể mạnh: “Mỗi người khoẻ mạnh thì tạo nên cả dân tộc đều khoẻ mạnh” - Hồ Chí Minh nói. Tập thể không phải là tài sản của riêng ai nhưng cũng không phải vì thế mà coi việc chung là không phải ờủa mình, mỗi sự rộng lượng và hăng hái cho tập thể là một sự có trách nhiệm cho chính bản thân mình. Đó là sự thể hiện lòng tri ân và uống nước nhớ nguồn đối với cái nôi lớn mà mình không bao giờ có thể nằm ngoài nó.

“Một giọt nước hoà vào biển cả sẽ không bao giờ cạn” - lời dạy của Phật sẽ không bao giờ bị vùi lấp nếu hôm nay nó nằm trong tâm niệm của một người, một thế hệ và ngày mại là của nhiều người, nhiều thế hệ.

BÀI CÙNG NHÓM