Ông ngoại mất khi mẹ mới được vài tháng tuổi. Lớn lên một chút mẹ phải chịu cảnh đi ở, bòn mót từng hạt thóc, củ khoai ngoài đồng.
Ngày đất nước còn chiến tranh, mẹ tham gia thanh niên xung phong vào chiến trường. Đất nước thông nhất, mẹ trở về làm một công nhân bình thường. Nhà máy giải thể, mẹ bôn ba buôn bán ngược xuôi, nhưng với bản tính thật thà, không bon chen nổi với đời, mẹ lại yên phận với công việc cặm cụi làm thuê...
Những ngày ấy, chúng con đã lớn, đứa nào cũng biết phận nhà nghèo, phụ giúp gia đình. Con đang học lớp 8 cũng theo mẹ đi làm thuê. Con nhớ mãi những ngày rét căm của miền Trung, 4 giờ sáng hai mẹ con mình phải trở dậy để ra đường. Con đi sau, nhìn dáng mẹ liêu xiêu đổ dài dưới ánh đèn đường, con cứ nhói lòng. Có dạo để các con có tiền ăn học, mẹ còn đi bán bánh dì (bánh dày), bước chân rong ruổi khắp chôn hang cùng, ngõ hẻm. Có lần gặp mẹ của một người bạn của con, mẹ quay lưng đi vì sợ con tủi với bạn bè...
Chúng con ngày càng lớn lên, trưởng thành, nhưng mẹ vẫn chưa hết đau đáu lo lắng. Chưa đứa nào đỡ đần mẹ được những nỗi lo toan. Hàng năm, ngày 14-5 được chọn là Ngày của mẹ của nhiều nước. Nhưng con biết mẹ có ngày nào cho riêng mình đâu. “Ngày các con thành đạt là ngày mẹ hạnh phúc”, mẹ bảo...