Trong cuộc sống, trong sinh họat hằng ngày, mỗi người đều có những thói quen. Được sống gần gũi một người nào, ta có thể nhận ra được một số thói quen của người đó.
Vậy thói quen là gì? - Lối sống, cách sống hay cử chỉ, họat động lặp đi lặp lại lâu ngày thành nếp, thành quen khó thay đổi thì gọi là thói quen.
Có thói quen đẹp. Có thói quen không đẹp. Lại có thói quen xấu, gây phản cảm. Ví dụ, gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui vẻ mời nhau chén trà, điếu thuốc, tâm sự đôi ba điều,... là thói quen đẹp. Bác nông dân, giữa buổi cày, tháo ách cho trâu nghỉ, rồi lên bờ ruộng uống bát nước chè vối, ăn củ khoai lang, hút điếu thuốc lào, cho khói bay ra đàng tai, bay ra đàng mũi, cặp mắt lơ mơ ngắm bầu trời,... đó là thói quen đẹp. Nhà nho ngồi bên án thư vừa đọc sách vừa ngâm thơ, lâu lâu lại nâng chén rượu quê lên môi nhắp, rung đùi,... cử chỉ ấy thật thanh nhàn, cao nhã. Con gái trước khi ra khỏi nhà biết chải tóc, soi gương, xem lại cách ăn mặc, đó cũng là thói quen đẹp. Lại có kẻ nói bô bô, cười ầm ĩ giữa chợ, giữa nơi đông người, có kẻ hay nói xấu người vắng mặt,... đó là thói quen xấu.
Thói quen không chỉ thể hiện nếp sống mà còn thể hiện tư cách, tính tình, đạo đức. Thói quen hình thành từ tuổi ấu thơ rồi phát triển dần lên. Khoanh tay, cúi đầu chào, trước khi ăn cơm biết cất tiếng chào mời, cắp sách đi học, đi học về, biết chào ông bà, bố mẹ,... những thói quen đẹp ấy do gia giáo mà có, được hình thành từ thời đi học.
Thói quen đẹp thì dễ phát triển, thói quen xấu lâu ngày thành cố tật, rất khó sửa chữa. Nói tục là một thói quen xấu. Nhiều người nhận ra điều ấy nhưng tại sao vẫn cứ tiếp diễn? Vứt rác, vứt giấy, vứt túi ni lông ra nơi công cộng; khạc nhổ, tiểu tiện,... bất kể nơi đâu; chen lấn, xô đẩy... nơi bến tàu, bến xe, nơi chợ búa; bẻ cây, hái hoa, xéo lên bãi cỏ nơi công viên, v.v... đó là những hành động thiếu văn hóa, nhưng tại sao có người vẫn hành động một cách tự nhiên vô tư? Biết làm thế là dở, là xấu, nhưng tại sao có người vẫn làm? Lại có bà cán bộ “cốp” vừa nói vừa lấy tay ngoáy mũi trước cử tọa, có vị chức trọng quyền cao hễ đăng đàn là thao thao bất tuyệt, lúc thì múa tay, lúc thì lấy tay chém lia lịa, những thói quen ấy không đẹp, thậm chí khiếm nhã, bất lịch sự. Muốn sửa chữa, thay đổi những thói quen xấu thì cần phải chịu khó rèn luyện và tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh.
Làm điều gì thất thố, tự cảm thấy xấu hổ, chân thành xinh lỗi, nhận khuyết điểm mới là người có lòng tự trọng. Được ai giúp đỡ thì vui vẻ cảm ơn. Biết cất lời “xin lỗi”, “cảm ơn”, đúng lúc, đúng người, đúng việc, là cử chỉ đẹp, là thói quen đẹp, mỗi người trong chúng ta cần nhớ và làm, tạo thành nếp sống văn hóa.
Tục ngữ có câu: “Chết mà nết không chừa”, “Ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm” là chê trách, chê cười những thói quen xấu của những kẻ bất hảo trong xã hội.
Cẩn thận, trận tự, ý tứ là những đức tính tốt mà tuổi trẻ cần rèn luyện, tu dưỡng. Thói quen cẩu thả, bừa bãi của trẻ em lúc chơi, lúc học phải quyết tâm sửa chữa một cách kiên trì mới mong thay đổi được. Vứt đồ chơi ra khắp nền nhà, sách vở, đồ dùng học tập để lộn xộn trên bàn, áo quần thay ra không giặt, đi học thì ăn mặc lôi thôi,... đó là những thói quen xấu, cực xấu, nếu không biết sửa chữa, lâu ngày thành cố tật, lớn lên bước vào đời sẽ bị mọi người chê cười.
Đi học trễ giờ, nói chuyện, làm mất trật tự lúc thầy, cô giáo đang giảng bài, đó là thói quen xấu, thậm chí có thể xem đó là hành động vô kỉ luật, cần phải chấn chỉnh kịp thời.
Ông bà, cha mẹ thường nói: “Tre non dễ uốn”. Qua đó, ta càng thấy rõ, ngay từ tuổi thơ phải được dạy bảo, được nhắc nhở rèn luyện những hành vi tốt, những thói quen đẹp, để trở thành con ngoan, trò giỏi.
Con người mới là con người có thói quen đẹp, có phong cách đẹp, có lối sống đẹp. Con người mới như vậy sẽ được cộng đồng yêu quý, kính trọng.