Vui chơi giải trí của trẻ em là một yêu cầu chính đáng, không thể thiếu và đó cũng là một trong các quyền mà "Công ước quốc tế về quyền trẻ em ” đã ghi nhận.
Nhưng các em muốn vui chơi, giải trí thì phải có chỗ chơi, có điểm quy định dành riêng cho các em. Đáng lí ra, theo quy luật phát triển và yêu cầu của xã hội thì chồ chơi của các em ngày phải được mở rộng, phải có thêm ngày càng nhiều. Vậy mà ở một số thành phố thì tình hình ngược lại, chỗ chơi của các em ngày một mất dần, càng bị thu hẹp. Chợ búa tung ra, nhà hàng, khách sạn mọc lên nhan nhản, những cồng trình xây cất mở ra san sát,... Tất cả các hiện tượng đó đã lấn dần hết chỗ chơi cho trẻ em (... ).
Vậy bây giờ các em muốn vui chơi thì vui chơi ở đâu? Có lè người ta sẽ phải đến cung văn hóa thiếu nhi. Đúng rồi! Hà Nội có Cung văn hóa thiếu nhi. Có lẽ đây là một điểm vui chơi duy nhất ớ Hà Nội chưa bị xóa. (Tất nhiên cũng còn có vài diểm vui chơi không chính thức nữa của trẻ em). Nhưng thử hỏi các em ở cách xa trung tâm thành phố muốn vui chơi phải nhảy lên xe buýt hoặc xe lam để đến cung văn hóa thiếu nhi chăng? Hay là phải cuốc bộ để được la cà, đùa nghịch suốt dọc các phố?
Đã không có chò chơi, tất các ‘em phái "tự túc” chơi tự do. Xuống lòng đường đá bóng, đánh cầu lông trên vỉa hè, quật con quay bất cứ chỗ nào... Tất cả đều là mất trật tự, không an toàn cho đường phố. Tất cả đều gây cản trờ giao thông và có thể gây ra những trường hợp nguy hiểm khó tránh khỏi. Vì phái tự túc chò chơi, không ít em đã đi trèo cây kều ve, bắt tổ chim; một số em ra sông, hồ, bơi lội... Nhiều trường hợp đáng tiếc đà xảy ra.
Cũng vì không có chò vui chơi, giải trí, một số em đã lao vào cờ bạc, đề đóm, đi hát karaoké, xem Video đen... rồi túng tiền phải xoay sở trộm cắp dẫn đến vi phạm pháp luật. Tai hại hơn. có em theo bọn xấu rủ rê chui vào các lò hút xách, chích choác, để trớ nên ‘thân tàn ma dại ".
Thiếu chỗ chơi cho trẻ em, rõ ràng tác hại không thể lường hết được... Có thể tạo nên chỗ chơi cho trẻ em ở các thành phố được không? Có thể được lắm chứ! Nhưng các cơ quan hữu trách đều cho là khó lắm! Thiếu đủ thứ: sân bãi. phương tiện, dụng cụ. nhất là các khoản tài chính... Nhưng có le mặt bằng sân bãi cho các em chơi không phải là chuyện nan giải (...).
Còn về phương tiện, dụng cụ và cả tài chính nữa thì liệu có cách giải quyết không? Nếu biết dựa vào phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", dựa vào những nhà doanh nghiệp, những nhà hảo tâm... thì ta cũng có khả năng giải quyết được. Đành rằng trong thực tế, các cơ quan hữu trách còn thiếu thốn nhiều bề, nhưng chưa phải là cái đáng lo, mà cái đáng lo nhất đang là sự thiếu thốn của những tấm lòng, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước.
Hàng năm, khi tiếng trống trường kết thúc năm học vang lên, các em rời lớp học, tạm biệt sân trường, tung ra khắp phố phường với câu hỏi: "Hè này, chúng em sẽ vui chơi ở đâu?". Trả lời câu hỏi này phải là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các cán bộ chức năng... Xin hãy làm như câu khẩu hiệu đặt ra ở nhiều nơi công cộng: "Tát cả vì tương lai con em chúng ta! ”.