Sài Gòn vào đông.
Cô bé khoác thêm tấm áo len, trong như chú mèo con, một nùnh ra phố.
Sài Gòn vào đông.
Cây thông trang trí lấp lánh đầy quyến rũ, sáng choang sau làn kính, trong những cửa hàng sang trọng.
Xanh ngát cả vỉa hè những cây non hình tháp nhọn.
Người ra đường trong cái se se lạnh của đất trời, dường như muôn bước chân người song hành kề bên hãy đừng vội vã. Quán cóc bên đường, khách bỗng đông hơn mọi ngày. Có lẽ ai cũng thèm cái lạnh hiếm hoi này thấm vào da thịt. Gọi li trà thơm hương lài thoang thoảng chút vị xa xôi. Gọi cái li cà phê nhớ Tây Nguyên xa ngút. Phố ồn ào lạnh. Phố hòa lạnh trong cái ấm nồng nàn hơi thở...
Thằng bé ướt nhem giữa phố mùa đông, bước chân đạp xe xoay vòng vội vã. Hơi khói bốc lên từ cây đá lạnh nằm sau ba ga xe đạp. Cô bé chợt liên tưởng đến làn sương mờ của Đà Lạt. Bỗng cô bé ước được đi xa... Đà Lạt giờ vui hội. Cô bé cười bâng quơ.
Á, tiếng thằng bé thét lên. Cô bé giật mình quay lại. Chiếc xe đạp thồ nằm soãi trên bồn hoa cạnh đường. Từng làn khói mỏng tơ sương cứ nhẹ nhàng tỏa ra mềm mại. Mồ hôi trên mặt nó rớt xuống, tưởng có thể nghe tong tóc. Bỗng nhiên thằng bé mỉm cười. Có một bông hoa ngọc lan nằm thoảng hương trên cây đá trong vắt, không hề nứt vỡ...
Giữa mùa đông, Sài Gòn chợt ấm...