Tóm tắt truyện Ông già và biển cả, nhận định của công chúng về tác phẩm này

Ông lão đánh cá tên là Xan-ti-a-gô, đã tám mươi tư ngày liền không kiếm được con cá nào, được chú bé Ma-nô-lin phụ giúp, hai ông cháu biết rằng mình sé đi rất xa, rồi một con cá cắn câu. Đó là con cá kiếm rất to, rất khoẻ. Vật lộn ba ngày đêm lão mới bắt được con cá kiếm đó. Trên đường đem con cá về đất liền, hết đàn cá mập này đến đàn cá mập khác đã rỉa sạch con cá kiếm, chỉ còn trơ lại bộ xương. Sản phẩm lao động bỗng chốc bị cướp sạch, ông lão Xan-ti-a-gô rất tiếc nuối, nhưng trong giấc ngủ ông lão lại mơ về những con sư tử.

Hê-minh-uê có nhiều tác phẩm nổi tiếng và một trong số đó là Ông già và biển cả. Tác phẩm này được các nhà nghiên cứu và công chúng văn học đánh giá rất cao. Về vị trí của nó trong toàn bộ sáng tác của Hê-minh-uê, đã có một số người coi đây là khúc hát của con thiên nga. Điều này ý nói: tác phẩm cuối cùng viết trước khi chết là tác phẩm hay nhất.

BÀI CÙNG NHÓM