Hoạt động giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người già có công với cách mạng là một hoạt động giàu ý nghĩa thể hiện tình yêu thương con người và lòng biêt ơn sâu sắc của thế hệ sau đốì với những người đã hi sinh cho sự nghiệp hòa bình độc lập của dân tộc. Hàng năm, cứ sắp đến ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 là địa phương em lại tổ chức một đợt hoạt động thiết thực, thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ. Đợt hoạt động năm trước em đã may mắn và vinh dự được tham gia. Buổi hôm ấy đã để lại trong lòng em những ấn tượng sâu đậm.
Chưa đến sáu giờ sáng hôm đó, tiếng loa phóng thanh đã rộn vang khắp làng, Đó là tiếng loa thúc giục những người tình nguyện khẩn trương có mặt tại sân tập trung nhà văn hóa để bác trưởng thôn phổ biến kế hoạch làm việc. Đúng sau giờ, em đã có mặt tại vị trí tập trung, quần ào gọn gàng, đội chiếc mũ xanh tình nguyện mà em mượn được của chị gái. Chiếc mũ xanh làm em trở nên nổi bật giữa rất nhiều những chiếc nón của các bà, các chị, và những chiếc mũ cối của các bác các anh. Một vài người còn trêu: “Cô “sinh viên tình nguyện” hôm nay là phải làm việc hăng hái nhất đấy nhé!”, Em mỉm cười không nói gì nhưng tự. nhủ với lòng mình: Tất nhiên là như thế rồi! Bài học về sự biết ơn .những người đi trước em vẫn nhớ như in. Với lại đó đều là những người mà em rất yêu quí và kính trọng. Việc phổ biến kế hoạch đã xong. Làng em có hai gia đình nằm trong diện gia đình chính sách. Đó là gia đình bà Năm và gia đình nhà ông bà Hiền. Đó đều là những gia đình có con đi bộ đội bị hi sinh. Nhà bà Hiền thì ông còn là thương binh, một cánh tay của ông đã gửi lại chiến trường. Đội quân tình nguyện được chia ra làm hai nhóm, em được nằm trong nhóm đến giúp đỡ gia đình ông bà Hiền. Loáng một cái, mọi người đã dừng chân trước cửa nhà ông bà. Tuy đã được báo trước nhưng có vẻ như ông bà vẫn rất ngạc nhiên bởi đội quân hôm nay hết sức hùng hậu. Vừa nhìn thây ông bà, mọi người đã tíu tít chào hỏi. Ông Hiền, với cánh tay còn lại trịnh trọng bê ra một ấm trà xanh thơm mát mời mọi người. Tất cả mọi người, không ai bảo ai đều đồng thanh bảo ông để đó rồi làm xong mọi người sẽ uống. Và thế là bắt tay vào công việc luôn. Người vào trong nhà, với chiếc chổi quét mạng nhện dài, người mang chổi quét nhà, người quét sân, người hòa vôi quét lại tường, những người còn lại thì túa ra ngoài vườn, rẫy cỏ, dựng lại bờ rào... Người nào cũng như bị cuốn vào, làm việc một cách say sưa. Em còn nhỏ tuổi nên được phân công quét dọn trong nhà và đánh rửa lại những bát đũa, cốc chén cho sạch. Chờ cho bác Tiến quét mạng nhện xong, em lấy chổi, nhẹ nhàng đưa từng nhát thấp và dứt khoát. Mẹ em bảo phải làm như thế thì mới không làm bụi bị tung lên, làm bẩn đến đồ đạc và bay vào mọi người. Đây là căn nhà tình nghĩa được Nhà nước phôi hợp với địa phương em xây dựng cho ông bà cách đây năm năm. Nó là một căn nhà mái bằng, không rộng lấm, mọi thứ giản dị nhưng khá tươm tất. Nhờ được tu sửa thường xuyên và lại được ông bà hết sức nâng niu nên giờ nhìn nó vẫn còn mới. Quét nhà xong, em múc một thau nước lớn, bê vào đặt trước hè và mang những cốc chén... trong nhà ra rửa. Trong số những chiếc cốc mới, có một số chiếc cốc xem chừng đã có từ lâu lắm rồi. Em không dám hỏi nhưng chỉ thầm đoán đó hẳn là những kỉ vật mà ông bà giữ lại từ hồi chiến tranh. Em nhẹ nhàng, cọ rửa từng chiếc một cố gắng cho khỏi va chạm. Bệ chén cốc vào trong nhà, em lấy một chiếc giẻ ướt cẩn thận lau chùi lại bàn ghế, giường tủ cho sạch sẽ. Công việc đơn giản nên hoàn thành rất nhanh. Trong nhà mọi thứ cũng đã tươm tất. Em chạy ra ngoài, lăng xăng giúp đỡ mọi người: lấy hộ người này ít nước, cầm cho người kia cái xô, lấy gầu hót những chỗ rác đã được vun đông... và thêm một nhiệm vụ là “giám sát” không để cho ông bà Tiến được làm, bất cứ một việc gì. Nhìn cặp mắt của ông bà, em biết hai người đang xúc động nhiều lắm, cũng thây lòng mình hạnh phúc và ấm áp lạ lùng.
Mọi người vẫn hối hả làm việc. Công việc vừa xong thì ánh nắng mặt trời cũng đã gay gắt. Mọi người lục đục đi vào trong nhà uông nước, nói chuyện. Ẩm nước được chuẩn bị từ sáng đã được bưng ra, lại thêm một rổ quả roi “béo” múp míp. Em nhanh tay rót nước mời mọi người. Trời nắng nên ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn cười nói vui vẻ. Em ngồi im nghe các bác, các anh chị nói chuyện, chỉ biết mỉm cười nhưng lòng cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Ngày hôm nay, cũng giông như mọi người, em đã làm được một việc đầy ý nghĩa.
Ngày hôm đó, khi ở nhà ông bà Hiền ra về em đã suy nghĩ rất nhiều về bài học biết ơn đối với những người đi trước. Không chỉ là một buổi hôm ấy, em sẽ thường xuyên đến thăm hỏi giúp đỡ ông bà trong những ngày bình thường. Và em cũng sẽ cô' gắng để học tập thật tốt, sâu này trở thành một người có ích, góp phần xây dựng quê hương đất nước cho xứng đáng với mồ hôi, xương máu của tầng lớp cha anh đi trước đã đổ xuõng. Lại sắp đến một ngày 27/7 nữa. Ngày ấy năm nay nhất định em cũng sẽ tham gia...