Nhân dịp cùng bố mẹ đi tham quan (hoặc du lịch) em đã được làm quen với một người bạn mới. Dù cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi nhưng tình bạn ấy vẫn là một kỷ niệm khó phai. Em hãy kể lại cuộc gặp gỡ ấy

Trong cuộc đời, có những khoảnh khắc dẫu ngắn ngủi thôi nhưng lại khiến ta nhớ mãi. Tôi đang nói đến những giây phút mà ta gặp được người bạn tâm đầu ý hợp với mĩnh. Tôi đã có được một tình bạn đặc biệt như thế trong một lần đến Hà Nội thặm người thân.

Đó là lần đầu tiên tôi đến Thủ đô. Dưới con mắt của đứa bé quanh năm quanh quẩn nơi thị xã heo hút thì Hà Nội mới đẹp và nhộn nhịp làm sao. Bên các con đường, khách sạn nhà hàng thi nhau mọc lên như nấm. Còn ở lòng đường, ô tô, xe máy, đi lại như mắc cửi. Một lát sau, tôi đã tới nhà dì, một cửa hàng sầm uất cũng như bao cửa hàng khác. Rất tò mò với thành phố nổi tiếng này nên vừa đỡ mệt một chút, tôi đã mượn dì chiếc xe mini đỏ đạp thẳng ra phố phường Hà Nội. Dì dặn với theo tôi là tiện thể mua ít trứng chút nữa chiên!

Sau một hồi hăm hở ngắm đường ngắm phố, tôi trở về với những quả trứng hồng hồng đáng yêu. Tôi đang ngầm sùng sướng thì bỗng "Huỵch!", "Á!". Ôi trời ơi, chục trứng dấu yêu của tôi đã rơi xuống đất, vỡ vụn trên đường. Nguyên nhân là con nhỏ tết tóc hai bên đang lúng túng xin lỗi. Lập tức, tôi sừng sộ:

- Làm cái gí vậy hả?

- Tớ! Tớ xin lỗi! Tại tớ không để ý... Tớ...

Thấy cô bạn cũng trạc tuổi mình, tôi dịu giọng:

- Thôi! Không sao đâu, lỗi tại tôi không để ý ấy mà! Cậu thông cảm nhé.

Nói rồi cô bạn tới thu dọn "chiến trường" rồi phóng lên xe đi thẳng.

Đành bỏ tiền túi ra vậy, chẳng lẽ về tay không với bộ mặt tiu nghỉu. Thế rồi tôi đạp xe ra chợ mua trứng, về tới nhà dì, tôi vô cùng sửng sốt cô bạn vừa rồi lại đứng ngay cửa nhà mình. Hỏi ra thì mới biết, bạn tên là Linh, học cùng lớp với Bình, em họ tôi. Linh nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Linh có nước da rám nắng, đôi mắt ưu tư, luôn có vẻ đượm buồn. Tôi chưa kịp quan sát kĩ hơn cô bạn thì Bình từ trên gác đi xuống và cho Linh mượn quyển sách giáo khoa. Bạn đỡ lấy và cảm ơn rồi xin phép ra về. Tôi vội nở nụ cười xoà:

- À! Mà cậu biết tên mình chưa? Mình là Trang đó!

- Vậy ư? Cái tên hay đấy!

- Tên Linh cũng hay lắm!

Chỉ vậy thôi rồi Linh ra về.

Nghe Bình kể lại, nhà Linh nghèo lắm, từ khi sinh ra bạn chưa nhìn thấy mặt bố bao giờ. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nhà neo đơn, lại sông trong xóm chợ tồi tàn nên Linh khổ lắm, phải nghỉ học để đi làm kiếm sông. Đôi mắt tôi đã nhoè đi từ lúc nào không biết. Trước mắt tôi là hình ảnh của Linh còn ít tuổi mà đã sớm lam lũ, vất vả. Đôi mắt ưu tư, cánh tay gầy gò,... tất cả đều nói lên số phận bất hạnh của bạn.

Sáng ngày hôm sau, theo địa chỉ Bình cho, tôi tới nhà Linh. Ban đầu bạn còn rụt rè nhưng càng nói chuyện chúng tôi càng hợp nhau. Linh yêu văn học lắm, tôi lấy làm lạ vì bận thuộc lòng nhiều bài thơ của Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi,... Và chính từ ngày hôm ấy, chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau. Vào những ngày nghỉ, tôi thường đến nhà Linh, giảng giải cho bạn những bài toán khó, những bài văn hay... Linh rất thông minh, chẳng mấy lúc đã đuổi kịp kiến thức các bạn cùng lớp. Những bài toán, bài sinh, vật lý... cô đều tiếp thu rất nhanh. Thời gian cứ thế trôi qua. Đã hai tháng rồi, tôi phải về nhà để đến trường. Buổi cuối cùng, tôi và Linh đi dạo ở Hồ Gươm, thả mặc cho làn gió mát lạnh thổi vào mái tóc. Rồi chúng tôi ôn lại ngày đầu, hôm tôi và Linh "chạm chán". Chúng tôi cười rúc rích, cùng nghĩ đến một tương lai tươi sáng, đẹp đẽ. Hôm ở ga tàu, Linh đã đến và ôm tôi tạm biệt và hẹn ngày gặp lại.

Ngồi trên tàu tôi bâng khuâng nhớ đến Linh da diết. Linh ạ! Tôi sẽ gửi thư cho bạn và nhất định quay lại Hà Nội. Mong bạn hãy luôn nhớ đến tôi, dù cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa.

BÀI CÙNG NHÓM